Tác giả: Nguyễn Đình Vinh
Tỳ Bà hành
Em gảy khúc vô thường
Cung ai oán reo hồn thu lau lách
Bến Tầm Dương Mây mù sương lạnh
Vẳng đêm thâu một tiếng Phụng Cầu Hoàng
Ta hóa thân theo cơn gió lang thang
Lặng lẽ bước trong lòng như vô hướng
Tỳ bà hành hóa hình trong mộng tưởng
Gợi trong ta nỗi nhớ nghê thường
Đã bao lần sương gió mưa tuôn
Em gặm nhấm nỗi buồn thu tan tác
Hồn Bach Cư Dị sóng Trường Giang xô dạt
Lại ngu ngơ nỗi nhớ bạc đầu
Tỳ bà hành
Lang thang mãi nơi đâu
Như vẫn gợi câu chuyện tình dang dở
Văn Quân hỡi sao làm ta lầm lỡ
Quằn quại đau
Ôi khúc
Phụng Cầu Hoàng
Đêm Trác Thị
Ta lại lang thang
Nguyễn Đình Vinh
Em gảy khúc vô thường
Cung ai oán reo hồn thu lau lách
Bến Tầm Dương Mây mù sương lạnh
Vẳng đêm thâu một tiếng Phụng Cầu Hoàng
Ta hóa thân theo cơn gió lang thang
Lặng lẽ bước trong lòng như vô hướng
Tỳ bà hành hóa hình trong mộng tưởng
Gợi trong ta nỗi nhớ nghê thường
Đã bao lần sương gió mưa tuôn
Em gặm nhấm nỗi buồn thu tan tác
Hồn Bach Cư Dị sóng Trường Giang xô dạt
Lại ngu ngơ nỗi nhớ bạc đầu
Tỳ bà hành
Lang thang mãi nơi đâu
Như vẫn gợi câu chuyện tình dang dở
Văn Quân hỡi sao làm ta lầm lỡ
Quằn quại đau
Ôi khúc
Phụng Cầu Hoàng
Đêm Trác Thị
Ta lại lang thang
Nguyễn Đình Vinh