Tác giả: Daocongdien
PHẾ TÍCH
Chưa ly hương, hề, ta lại tha hương
Chưa tiễn biệt sao mắt người vội cháy
Phải sông đâu giữa phố chiều cuộn chảy
Một dòng người hối hả mấy phương
Vất vả lo toan hằn dấu sinh tồn
Loanh quanh đó không thoát vòng nghiệt ngã
Chưa trăm năm nỡ nào trầm hóa đá
Ta đứng im chờ một mưa nguồn
Nói gì đây cho hết đoạn trường
Hát mãi miết vành môi khô đắng nghét
Cố quận nọ đành gửi về tha thiết
Chẳng chờ ai nên mỗi chỉ thương mình
Hay từ tâm đang là cuộc di dân
Cổng vắng khép bởi vườn đêm thuộc địa
Từ khước ấy gã giang hồ bất nghĩa
Bạc áo rồi chưa sờn mộng văn chương
Lưng câu thơ trót gá rượu hồ trường
Thi ca nọ tào lao ngày cơm áo
Giữa phố hẹp ta còn gì cao ngạo
Úp mặt vào phế tích để xưa ơi …
ĐCĐ
Chưa ly hương, hề, ta lại tha hương
Chưa tiễn biệt sao mắt người vội cháy
Phải sông đâu giữa phố chiều cuộn chảy
Một dòng người hối hả mấy phương
Vất vả lo toan hằn dấu sinh tồn
Loanh quanh đó không thoát vòng nghiệt ngã
Chưa trăm năm nỡ nào trầm hóa đá
Ta đứng im chờ một mưa nguồn
Nói gì đây cho hết đoạn trường
Hát mãi miết vành môi khô đắng nghét
Cố quận nọ đành gửi về tha thiết
Chẳng chờ ai nên mỗi chỉ thương mình
Hay từ tâm đang là cuộc di dân
Cổng vắng khép bởi vườn đêm thuộc địa
Từ khước ấy gã giang hồ bất nghĩa
Bạc áo rồi chưa sờn mộng văn chương
Lưng câu thơ trót gá rượu hồ trường
Thi ca nọ tào lao ngày cơm áo
Giữa phố hẹp ta còn gì cao ngạo
Úp mặt vào phế tích để xưa ơi …
ĐCĐ