Tác giả: Nguyễn Quang Long
(ngũ độ thanh - giao cổ đối)
Ngẫm phận mà sao tủi quá chừng
Duyên thừa lố bịch kẻ thầm bưng
Nàng thêm hứng mỗi khi chồng bệnh
Những lúc mình đau ả lại mừng
Bởi chút men nồng nay đã vợi
Nên dòng ái ngọt cũng dần ngưng
Vì ham gấm lụa người vong nghĩa
Ảo não đời ta bị cắm sừng.
HD ngày 30 tháng 03 năm 2017
Ngẫm phận mà sao tủi quá chừng
Duyên thừa lố bịch kẻ thầm bưng
Nàng thêm hứng mỗi khi chồng bệnh
Những lúc mình đau ả lại mừng
Bởi chút men nồng nay đã vợi
Nên dòng ái ngọt cũng dần ngưng
Vì ham gấm lụa người vong nghĩa
Ảo não đời ta bị cắm sừng.
HD ngày 30 tháng 03 năm 2017