Tác giả: Hồ Xuân Thu
Có đôi lúc em thấy mình hụt hẫng
Trên đoạn đường qua bước lạ chông chênh
Em cố gắng không bao giờ dẫm lấy
Mảnh tình oan ôm chén đắng không tên
Người đâu biết tình sầu là vạn kĩ
Thoảng qua tai cho đêm nhớ quay cuồng
Em đau đớn bao lần gục ngã
Giết đời ta ôm lấy mối tình buồn
Xin người hỡi đừng nhìn em bằng ánh mắt
Trái tim em như cũng dần mòn
Xin đừng để hồn tôi hoài chết lặng
Ánh dương cầm trên mỗi buổi hoàng hôn
Em buông tay, anh có vui lắm không?
Em quen rồi ngày cô đơn giá lạnh
Anh hãy đi đi mà tìm bình yên mới
Vì anh thích sống cuộc đời với chút nợ đa đoan.
2011
Trên đoạn đường qua bước lạ chông chênh
Em cố gắng không bao giờ dẫm lấy
Mảnh tình oan ôm chén đắng không tên
Người đâu biết tình sầu là vạn kĩ
Thoảng qua tai cho đêm nhớ quay cuồng
Em đau đớn bao lần gục ngã
Giết đời ta ôm lấy mối tình buồn
Xin người hỡi đừng nhìn em bằng ánh mắt
Trái tim em như cũng dần mòn
Xin đừng để hồn tôi hoài chết lặng
Ánh dương cầm trên mỗi buổi hoàng hôn
Em buông tay, anh có vui lắm không?
Em quen rồi ngày cô đơn giá lạnh
Anh hãy đi đi mà tìm bình yên mới
Vì anh thích sống cuộc đời với chút nợ đa đoan.
2011