Tác giả: Lê Trinh
Anh sẽ giả đò làm đổ nước, em xinh
để được em chạy đến bàn anh lau dọn
để được em đứng gần anh hơn, lung linh hơn nữa.
Để anh được thấy những đường gân mùa xuân của em
đong đưa như thể một khúc nhạc diệu kì.
Để anh được nhìn sâu vào trong mắt em
như thể nhìn sâu vào vào vũ trụ trong đêm tĩnh lặng
tưởng tượng nó như một giỏ táo chín dậy mùi thơm
chảy rỉ ra những tiếng chim của tình yêu ngọt lịm.
Từ đôi hông em mở ra những trang hoang dại miên man.
Từ biển của em khâu những con sóng lại thành tấm nệm
trải ra giữa một hư vô lồng lộng.
Và trên đôi chân chuyển động qua lại của em
anh mơ cùng đôi chân anh nhập vào làm một
mình cùng hướng về một ngôi nhà xinh đẹp.
để được em chạy đến bàn anh lau dọn
để được em đứng gần anh hơn, lung linh hơn nữa.
Để anh được thấy những đường gân mùa xuân của em
đong đưa như thể một khúc nhạc diệu kì.
Để anh được nhìn sâu vào trong mắt em
như thể nhìn sâu vào vào vũ trụ trong đêm tĩnh lặng
tưởng tượng nó như một giỏ táo chín dậy mùi thơm
chảy rỉ ra những tiếng chim của tình yêu ngọt lịm.
Từ đôi hông em mở ra những trang hoang dại miên man.
Từ biển của em khâu những con sóng lại thành tấm nệm
trải ra giữa một hư vô lồng lộng.
Và trên đôi chân chuyển động qua lại của em
anh mơ cùng đôi chân anh nhập vào làm một
mình cùng hướng về một ngôi nhà xinh đẹp.