Tác giả: Khuyết Danh
trời đất cho em vẽ đẹp xinh
người đời u ái gọi Hoa Quỳnh
thơ ngây trong trắng em e thẹn
lặng lẽ đêm khuya nỡ một mình
ai muốn ngắm em phải thức chờ
giữa đêm trắng sáng gọi hồn thơ
run run em hé từng cách mộng
không gian im vắng đến lặng lờ
vườn khuya thanh vắng ta đợi em
hồn hoa phản phất giữa trời đêm
ngật ngào hương sắc em trong gió
hồn ta như nguyện lấy hồn em
gió sẽ thì thầm gọi rất êm
ngập ngừng hé nỡ cách thêm mềm
thấp thoáng nhụy hoa con thuyền nhỏ
bồng bềnh trên sóng nước bình yên
em chỉ ra ít giờ thôi
ngắn ngủi mong manh giữa cuộc đời
gà chưa kịp gáy trăng vàng úa
hoa tàn gió thổi giọt sương rơi
tôi đứng lặng buồn trong đơn côi
đôi mắt nhìn sao rung cuối trời
giáng hoa đài các đâu còn nữa
vườn khuya sương lạnh chỉ mình tôi.
người đời u ái gọi Hoa Quỳnh
thơ ngây trong trắng em e thẹn
lặng lẽ đêm khuya nỡ một mình
ai muốn ngắm em phải thức chờ
giữa đêm trắng sáng gọi hồn thơ
run run em hé từng cách mộng
không gian im vắng đến lặng lờ
vườn khuya thanh vắng ta đợi em
hồn hoa phản phất giữa trời đêm
ngật ngào hương sắc em trong gió
hồn ta như nguyện lấy hồn em
gió sẽ thì thầm gọi rất êm
ngập ngừng hé nỡ cách thêm mềm
thấp thoáng nhụy hoa con thuyền nhỏ
bồng bềnh trên sóng nước bình yên
em chỉ ra ít giờ thôi
ngắn ngủi mong manh giữa cuộc đời
gà chưa kịp gáy trăng vàng úa
hoa tàn gió thổi giọt sương rơi
tôi đứng lặng buồn trong đơn côi
đôi mắt nhìn sao rung cuối trời
giáng hoa đài các đâu còn nữa
vườn khuya sương lạnh chỉ mình tôi.