Tác giả: Thành Sơn
Hàm răng tỏa nắng mặt trời
Ẩn vành trăng khuyết rạng ngời song đôi
Dỗi hờn trăng lẻ bạn chơi
Nụ cười trăng khuyết Trăng-Trời quyện nhau
Em đi Thu đã nhạt màu
Mây thời hết phấn, gió đầu cô đơn
Chim kêu lẻ bạn oán hờn
Chờ em về để thổi hồn vào Thu
Anh về lạc bước tương tư
Nhìn trăng lại thấy môi như đang cười
Vương tay nhặt chút vàng rơi
Nắng chiều bối rối trốn môi trêu đùa
Thư tình viết sẵn chưa đưa
Đợi vầng trăng khuyết nửa mùa trao duyên
Đò ngang lỡ nhịp đêm huyền
Lật vành trăng khuyết thành thuyền sang sông
Ẩn vành trăng khuyết rạng ngời song đôi
Dỗi hờn trăng lẻ bạn chơi
Nụ cười trăng khuyết Trăng-Trời quyện nhau
Em đi Thu đã nhạt màu
Mây thời hết phấn, gió đầu cô đơn
Chim kêu lẻ bạn oán hờn
Chờ em về để thổi hồn vào Thu
Anh về lạc bước tương tư
Nhìn trăng lại thấy môi như đang cười
Vương tay nhặt chút vàng rơi
Nắng chiều bối rối trốn môi trêu đùa
Thư tình viết sẵn chưa đưa
Đợi vầng trăng khuyết nửa mùa trao duyên
Đò ngang lỡ nhịp đêm huyền
Lật vành trăng khuyết thành thuyền sang sông