Nỗi Niềm Sơn Bá

Tác giả: Tuyết Nhi

Từ khi biệt trường về cố hương
Sao ta nhung nhớ ....nhớ khôn lường??
Bất chợt tâm tư dường xao động
Tự hỏi sao mình lại vấn vương??

Lẽ đâu ta nhớ 1 bóng sao ???
Ngồi đứng không yên cứ ra vào
Bút nghiêng bây giờ ôi cô lẻ
Kinh sử trao dồi đã lãng xao

Lá vàng đã rơi phủ ngoài hiên
Quả thật ta đây nhớ bạn hiền
Anh Đài đệ ơi ta nhớ mãi
Bồn chồn trong dạ cứ không yên

Ngày tháng qua mau, lặng lẽ trôi
Sự thể năm xưa đã hiểu rồi
Đệ hiền vốn là thân nhi nữ
Xao xuyến tơ lòng, ngập bờ môi

Ôi niềm sung sướng, vui biết bao
Ngọn sóng yêu thương dâng dạt dào
Lăn tăn sóng tình đang khua vỗ
Đặt trọn tim mình với ước ao

Triết giang ta đến gặp người yêu
Muội ơi, huynh nhớ nhớ muội nhiều
Bóng hình Anh Đài trong tiềm thức
Chờ đợi tao phùng trao lời yêu

Nàng ơi, hãy chờ đợi ngu huynh
Trao mối tình si, thỏa mộng tình
Chọn ngàỵ...tam thư dâng lục lễ
Cho trọn duyên mình, tình đẹp xinh

Giờ đây tương kiến người huynh yêu
Diễm lệ dung nhan thật yêu kiều
Nguyệt thẹn hoa nhường, khi bén gót
E ấp nụ hồng nàng chắc chiêu

Niềm vui chưa cạn đã sầu đau
Khi hay nàng sắp bước qua cầu
Cõi lòng tan nát, tim rỉ máu
Tâm não quay cuồng, dạ nhói đau

Hết rồi còn đâu 1 ước mơ ???
Thuyền sẽ ra đi xa bến bờ
Vũ trụ quanh ta dường rung chuyển
Sao chợt thấy mình quá bơ vơ

Thôi rồi Chúc muội hỡi em ơi
Còn đâu giấc mộng bước chung đời
Giờ còn ngu huynh trong cô lẻ
Bể khổ đoạn trường,tình chẳng vơi

Yêu em, huynh yêu đến ngàn sau
Chỉ trách Thiên Công quá cơ cầu
Nỡ se tơ hồng cho lộn mối
Để rồi sầu khổ, hứng thương đau

Chúc Muội, em ơi dù đoạn trường
Giữ mãi lời nguyền của Chúc Lương
Keo sơn thắt chặt tình đôi lứa
Mộng thắm duyên se bước chung đường

Tuyết Nhi 999
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả