Tác giả: Tuyết Nhi
Tình sử Chúc-Lương tỏ mấy dòng
Bắt đầu từ dạo chửa vào đông
Nhụy hoa còn ướp lớp hương phấn
Cảnh vật vẫn giăng màn bụi phong
Khi lũ bướm vờn quanh khóm trúc
Lúc chòm ong lượn khắp chùm bông
Nữ nhi lập chí rời quê quán
Dẫm bước công danh thỏa nỗi lòng
Nỗi lòng đã trọn, xóa cô liêu
Ngọn núi Nam Sơn đến một chiều
Bên cánh rừng già, mây tãn mạn
Cạnh khe suối nhỏ, gió đìu hiu
Khoác vào lớp áo trang nam tử
Bỏ lại đời ai, vóc mỹ miều
Hội ngộ chàng Lương cùng kết nghĩa
Kim-lan tri-kỷ hóa lòng yêu
Lòng yêu từ ấy đượm tình chàng
Nặng nỗi niềm riêng Đài trót mang
Mấy lượt mưa rơi, trăng hiện-ẩn
Bao mùa lá đổ, gió lùa-sang
Bên mình hôm-sớm lời không lộ
Kề cận trưa-chiều dạ chẳng than
Tâm sự chôn sâu nàng giấu kín
Bên đèn hiu hắt đến canh tàn
Canh tàn trăng lụng vẫn chưa hay
Lại một ngày qua chửa tỏ bày
Đổi áng thơ mà ôm đắm đuối
Trao nghiêng bút lại thấy mê say
Tương tư lặng lẽ về người ấy
Thổn thức âm thầm đến bóng ai
Sơn Bá nào hay lòng Chúc nữ
Hững hờ để kẻ đợi nơi này
Nơi này tình ý chẳng vương lòng
Chàng quá vô tình giữa đám đông
Kìa đó lạnh lùng như sỏi-đá
Này đây hờ hững tựa bèo-rong
Kim-lang ....cắt cớ ngại chi quá
Huynh đệ ....trớ trêu kỳ lắm không
Rồi để tình câm không thể nói
Dẫu tim đã đượm mối tình nồng
Tình nồng ôm ấp tháng ngày qua
Cải dạng nam trang vẫn mặn mà
Sơn Bá chẳng hay một giấc mộng
Chàng Lương nào thấu những lời ca
Thế rồi thư tín cùng đưa tới
Thì đó bút nghiêng đành cách xa
Nàng Chúc phải về thăm phụ-mẫu
Với lòng nàng nguyện ...."chuyện đôi ta"
"Đôi ta chung bóng"....mộng bao ngày
Về lại Triết Giang sầu chốn đây
"Sơn Bá" ....thầm kêu, thương ánh mắt
"Lương Huynh" ....khẽ gọi, nhớ vòng tay
Đèn-loan đã kết, tin đưa vội
Phụng-liễng vừa trèo, chuyện đến ngay
Theo lịnh gia-nghiêm nàng cất bước
Giọt sầu hoen mắt, dạ chua cay
Chua cay khóc hận ở nơi này
Sơn Bác tận tường....thổ huyết loang
Bao giấc mơ xinh giờ đã lỡ
Một trang tình sử mới vừa tan
Con tim âm ỉ ôi tê điếng
Tiếng nấc nỉ non quá xốn xang
Gặp lại mà sao tình chẳng phỉ
Sầu thương da diết....cuộc đời tàn
Đời tàn Sơn Bá lỡ đường tơ
Mà ước hẹn xưa chửa nhạt mờ
Từ biệt dương trần, hồn quạnh quẽ
Rời xa nhân thế, phách bơ vơ
Ứa trào ngấn lệ, tàn hy vọng
Khô cạn máu tim, vỡ ước mơ
Kiệu phủ đèn tang không pháo cưới
Trời già cũng khóc mảnh tình thơ
Tình thơ đẫm lệ khổ thân tầm
Hồ điệp biến hình đến cõi âm
Đôi lứa bên nhau, dạ nối dạ
Uyên ương quấn quít, tâm liền tâm
Nam Sơn còn đó, người hay viếng
Phần mộ hoài đây, kẻ vẫn thăm
Tình Sử Chúc-Lương lưu vạn kỷ
Đoạn trường thập khúc ....dứt lời ngâm....
Tuyết Nhi 999
Bắt đầu từ dạo chửa vào đông
Nhụy hoa còn ướp lớp hương phấn
Cảnh vật vẫn giăng màn bụi phong
Khi lũ bướm vờn quanh khóm trúc
Lúc chòm ong lượn khắp chùm bông
Nữ nhi lập chí rời quê quán
Dẫm bước công danh thỏa nỗi lòng
Nỗi lòng đã trọn, xóa cô liêu
Ngọn núi Nam Sơn đến một chiều
Bên cánh rừng già, mây tãn mạn
Cạnh khe suối nhỏ, gió đìu hiu
Khoác vào lớp áo trang nam tử
Bỏ lại đời ai, vóc mỹ miều
Hội ngộ chàng Lương cùng kết nghĩa
Kim-lan tri-kỷ hóa lòng yêu
Lòng yêu từ ấy đượm tình chàng
Nặng nỗi niềm riêng Đài trót mang
Mấy lượt mưa rơi, trăng hiện-ẩn
Bao mùa lá đổ, gió lùa-sang
Bên mình hôm-sớm lời không lộ
Kề cận trưa-chiều dạ chẳng than
Tâm sự chôn sâu nàng giấu kín
Bên đèn hiu hắt đến canh tàn
Canh tàn trăng lụng vẫn chưa hay
Lại một ngày qua chửa tỏ bày
Đổi áng thơ mà ôm đắm đuối
Trao nghiêng bút lại thấy mê say
Tương tư lặng lẽ về người ấy
Thổn thức âm thầm đến bóng ai
Sơn Bá nào hay lòng Chúc nữ
Hững hờ để kẻ đợi nơi này
Nơi này tình ý chẳng vương lòng
Chàng quá vô tình giữa đám đông
Kìa đó lạnh lùng như sỏi-đá
Này đây hờ hững tựa bèo-rong
Kim-lang ....cắt cớ ngại chi quá
Huynh đệ ....trớ trêu kỳ lắm không
Rồi để tình câm không thể nói
Dẫu tim đã đượm mối tình nồng
Tình nồng ôm ấp tháng ngày qua
Cải dạng nam trang vẫn mặn mà
Sơn Bá chẳng hay một giấc mộng
Chàng Lương nào thấu những lời ca
Thế rồi thư tín cùng đưa tới
Thì đó bút nghiêng đành cách xa
Nàng Chúc phải về thăm phụ-mẫu
Với lòng nàng nguyện ...."chuyện đôi ta"
"Đôi ta chung bóng"....mộng bao ngày
Về lại Triết Giang sầu chốn đây
"Sơn Bá" ....thầm kêu, thương ánh mắt
"Lương Huynh" ....khẽ gọi, nhớ vòng tay
Đèn-loan đã kết, tin đưa vội
Phụng-liễng vừa trèo, chuyện đến ngay
Theo lịnh gia-nghiêm nàng cất bước
Giọt sầu hoen mắt, dạ chua cay
Chua cay khóc hận ở nơi này
Sơn Bác tận tường....thổ huyết loang
Bao giấc mơ xinh giờ đã lỡ
Một trang tình sử mới vừa tan
Con tim âm ỉ ôi tê điếng
Tiếng nấc nỉ non quá xốn xang
Gặp lại mà sao tình chẳng phỉ
Sầu thương da diết....cuộc đời tàn
Đời tàn Sơn Bá lỡ đường tơ
Mà ước hẹn xưa chửa nhạt mờ
Từ biệt dương trần, hồn quạnh quẽ
Rời xa nhân thế, phách bơ vơ
Ứa trào ngấn lệ, tàn hy vọng
Khô cạn máu tim, vỡ ước mơ
Kiệu phủ đèn tang không pháo cưới
Trời già cũng khóc mảnh tình thơ
Tình thơ đẫm lệ khổ thân tầm
Hồ điệp biến hình đến cõi âm
Đôi lứa bên nhau, dạ nối dạ
Uyên ương quấn quít, tâm liền tâm
Nam Sơn còn đó, người hay viếng
Phần mộ hoài đây, kẻ vẫn thăm
Tình Sử Chúc-Lương lưu vạn kỷ
Đoạn trường thập khúc ....dứt lời ngâm....
Tuyết Nhi 999