Tác giả: Phạm Ngọc
Thế là
ta xa nhau
Em lặng lẽ quay về
cùng những đa đoan đời sống
Chôn kín nỗi đam mê
một thời vụng dại
Ta âm thầm ruổi rong
trong hành trình còn lại,
Hành trang mang nặng trên vai,
chút kỷ niệm đã xanh xao
và nỗi đau vàng vọt.
Tiếng cười hoang dại của em,
những lời mật ngọt
vẫn vang vọng bên tai
như lòai ma quái
réo gọi trong đêm.
Tình yêu
như chuyến xe tốc hành
không biết đợi.
Người lữ khách đứng trơ vơ
trong hòang hôn sâu thẳm,
kiếm tìm những dấu vết
còn lại cuối chân trời.
Đêm sẽ xuống
với muôn ngàn vì sao lấp lánh,
và sương mù giăng kín bãi hoang vu.
Hạnh phúc
là cánh hoa mong manh
một ngày tả tơi trong cơn gió.
Ta lao mình như lòai thiêu thân
đi tìm giữa muôn vàn khốn khó
cơn mộng đời người.
Thời gian vẫn trôi,
nỗi đau vời vợi – mãi không nguôi.
Ta vẫn là cánh chim
đất trời thênh thang – đôi cánh mỏi
chưa viết về đâu trên tháng ngày rong ruổi
rừng hoang còn giăng đầy cạm bẫy
những nguy nan vây bủa đường bay.
Sau cùng...
trong tình yêu lầm lỡ
sỏi đá cũng hôn mê.
Dù đã tan tành
nhưng những mảnh thủy tinh - vụn vỡ
vẫn lóng lánh sắc mầu
chia biệt lẫn thương đau.
Và trong ngút ngàn nỗi nhớ
ta lại tìm về...
nơi khởi điểm của đam mê.
Phạm Ngọc
ta xa nhau
Em lặng lẽ quay về
cùng những đa đoan đời sống
Chôn kín nỗi đam mê
một thời vụng dại
Ta âm thầm ruổi rong
trong hành trình còn lại,
Hành trang mang nặng trên vai,
chút kỷ niệm đã xanh xao
và nỗi đau vàng vọt.
Tiếng cười hoang dại của em,
những lời mật ngọt
vẫn vang vọng bên tai
như lòai ma quái
réo gọi trong đêm.
Tình yêu
như chuyến xe tốc hành
không biết đợi.
Người lữ khách đứng trơ vơ
trong hòang hôn sâu thẳm,
kiếm tìm những dấu vết
còn lại cuối chân trời.
Đêm sẽ xuống
với muôn ngàn vì sao lấp lánh,
và sương mù giăng kín bãi hoang vu.
Hạnh phúc
là cánh hoa mong manh
một ngày tả tơi trong cơn gió.
Ta lao mình như lòai thiêu thân
đi tìm giữa muôn vàn khốn khó
cơn mộng đời người.
Thời gian vẫn trôi,
nỗi đau vời vợi – mãi không nguôi.
Ta vẫn là cánh chim
đất trời thênh thang – đôi cánh mỏi
chưa viết về đâu trên tháng ngày rong ruổi
rừng hoang còn giăng đầy cạm bẫy
những nguy nan vây bủa đường bay.
Sau cùng...
trong tình yêu lầm lỡ
sỏi đá cũng hôn mê.
Dù đã tan tành
nhưng những mảnh thủy tinh - vụn vỡ
vẫn lóng lánh sắc mầu
chia biệt lẫn thương đau.
Và trong ngút ngàn nỗi nhớ
ta lại tìm về...
nơi khởi điểm của đam mê.
Phạm Ngọc