Nỗi Đau Còn Lại ( Viết Cho Những Người Lính Sau Ngày Giải Phóng 30-04-1975)

Tác giả: Xóm Đồng

NỖI ĐAU CÒN LẠI
( Viết cho những người lính sau ngày giải phóng 30-04-1975)

Tiếng súng chào mùa xuân
Chấm dứt bao năm dài chia cắt,da thịt trộn bùn non, máu nhuộm đất khô... đạn réo từng ngày
Ba lô trên vai vội vã về quê mẹ

Xóm làng vắng vẻ, dò dẫm bà con tìm mẹ sinh thành
Bom đạn vô tình, cướp mất tình cảm thiêng liêng
Nghe biết chuyện, ruột quặng đau, đau hơn nữa mỗi lần ngược dòng ký ức

Lên gò cát, sườn đồi, bãi cỏ, xuống sông suối, bãi biển lặng thầm
Da diết khôn ngui, bùi ngùi, quay quắt, cầu nguyện trời xanh
Còn chăng, tưởng tượng người mẹ hiền lành tội nghiệp

Nhập ngũ tuổi thanh niên, gọi mẹ lần cuối cùng rồi đi đi mãi
Đến hôm nay trở lại mẹ không còn
Nước mắt nghẹn ngào, càng nghĩ càng tiếc thương

Muốn vòng tay ôm mẹ, dù mảnh xương, tro tàn rơi vãi
Biết hỏi ai để đòi món nợ vô giá
Hỏi người Mỹ, người Nga hay Trung Hoa đại lục thí quân giành thế trận bàn cờ

Chắc chắn có câu trả lời

nhưng...
Những người ngoại quốc vâng theo lệnh cấp trên, giờ đã cao niên hoặc cũng chết vì mảnh bom loạt đạn

Và mọi thứ dần dà dĩ vãn

Đất nước của mình sao phải ra đi
Để con mất mẹ, lấy gì đền đáp
Thống nhất nước nhà, canh cánh trong lòng, nỗi căm hờn bị chà đạp

Biết nói làm sao ngoài reo vang, Tổ quốc - Mẹ yêu!

doanminhhop 19042015
Chưa phân loại
Uncategorized