Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Nơi phương trời nghìn trùng xa cách
Chia đôi nỗi buồn
Em có đầy vơi?
Tím những chiều
Cửa biển gió lên khơi
Con nước nổi
Dập dềnh bến bãi.
*
Buồn! nơi tôi
Trải khắp đồng hoang dại
Áng mây trôi
Phủ kín nỗi u hoài.
Mơ ngày mai
Bên ngưỡng cửa trang đài
Tôi dìu bước em về
Hoa ngập đường quan tái.
*
Chia nửa rồi
Sao nỗi buồn, buồn mãi
Đốt ngày dài
Lại đánh thức trắng đêm
Nơi dặm trường em tôi có quên
Hay trút cả cho tôi
Một nỗi buồn chia nửa.
*
29.06.07
Chia đôi nỗi buồn
Em có đầy vơi?
Tím những chiều
Cửa biển gió lên khơi
Con nước nổi
Dập dềnh bến bãi.
*
Buồn! nơi tôi
Trải khắp đồng hoang dại
Áng mây trôi
Phủ kín nỗi u hoài.
Mơ ngày mai
Bên ngưỡng cửa trang đài
Tôi dìu bước em về
Hoa ngập đường quan tái.
*
Chia nửa rồi
Sao nỗi buồn, buồn mãi
Đốt ngày dài
Lại đánh thức trắng đêm
Nơi dặm trường em tôi có quên
Hay trút cả cho tôi
Một nỗi buồn chia nửa.
*
29.06.07