Nợ Người Bên Ấynửa Vần Thơ

Tác giả: Vi Thông

Nợ người bên ấy… nửa vần thơ
Rồi cứ dây dưa... để người chờ
Hẹn qua sông, quên đò đưa lối
Đợi mãi, cho dài thêm niềm mơ

Nợ đời, trong tiếng khóc oa oa
Sinh ra đã nợ kiếp nhân hòa
Nợ ơn nuôi dưỡng,công nương tựa
Nợ chiếc cầu ghềnh bắc tôi qua

Nợ ngày xưa... áo trắng đơn sơ
Sách vở,thầy cô, tuổi học trò
Nợ mây, những trưa hè che nắng
Nợ gió, buổi chiều phớt hạt mưa

Nợ bờ môi thắm nét xuân tươi
Nợ đóa hoa ngây đắm tình người
Nợ thêm ánh mắt màu trong vắt
Giong nói êm đềm mãi bên tôi

Nợ vần thơ, cấu tứ ngu ngơ
Vài nốt nhạc giai điệu hững hờ
Nợ lời ca dẫn tôi lối mộng
Nhịp võng dịu dàng tiếng mẹ ru

Nợ đời,dăm nét vẽ ngây ngô
Thời gian chẳng biết đợi bao giờ
Tôi ước cộng chung muôn sắc độ
Chan hòa vào mảng khối hư vô

Nợ bình minh, ánh sáng tinh khôi
Hạt nắng lung linh giữa bầu trời
Hoàng hôn chợt tím màu thương nhớ
Chiều xuống, đêm về nỗi đơn côi

Nợ trời ,sao lấp lánh trên cao
Rọi chiếu đời tôi,ánh sao nào
Có thấu hiểu không... bao số phận
Ông Trời đã định tự hôm nao

Nợ vầng trăng khuyết, nửa vầng trăng
Lời hứa cuội xưa dối chị hằng
Sợ mây, sợ gió, sợ giông tố !
Để chuyến đò tình trót dở dang

Hẹn tình,sợ lỡ nghĩa phu thê
Chờ cõi trăm năm lối đi về
Nợ quán gian trần nơi ở trọ
Vẫn cầm giam mãi kiếp u mê

Nợ người thơ dẫu…nửa vần thôi
Mà sao cứ thấy lòng bồi hồi
Vẩn vơ muốn hóa thành chiếc lá
Tìm gót chân người im lặng rơi…


Vi Thông
Chưa phân loại
Uncategorized