Những Vần Thơ Kỷ Niệm 47

Tác giả: Đâng Dat

NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM 47


QUẠNH HIU

Mưa đêm rạt rào bên khung cửa
Mưa trong lòng nào khác mưa đêm
Còn đâu nữa dấu chân lãng tử
Biết đắng cay mới hiểu vị đời...

Đơn côi từng bước trên đường vắng
Lòng miên man trôi dạt thời gian
Lệ buồn không xoá nhoà ký ức
Càng cố quên...nỗi nhớ dâng tràn.

Ngày thu tàn...nắng còn chưa tắt
Gió thu đưa lao xao lá thu
Xác lá khô về đâu lưu lạc?
Không mồ chôn, một kiếp đi hoang...

Giọt lệ nhoà nhạt trong đêm vắng
Giá như thời gian đã ngừng quay
Cho tuổi đời sống như chậm lại
Mấy mươi năm cứ ngỡ hôm qua...

Xa xứ ưu hoài trong nỗi nhớ
Nhốt niềm tin vào tiếng thân yêu
Tình tự đêm như tiếng sóng vỗ
Cay đắng niềm đau, kiếp tha hương

Buông dòng thơ trôi về quá khứ
Đêm mưa buồn lặng lẽ quạnh hiu
Nỗi nhớ thương, thơ không trọn ý
Nỗi lòng quạnh hiu, nơi xứ người...

KhanhKhanh
August 20.20


CÔ ĐƠN !!!


Lặng lẽ đi về nơi cuối Phố
Dưới hàng liễu rủ Gió Thu qua
Bước chân Lữ Khách trong mòn mõi
Sau những thăng trầm nơi Xứ Xa !

Một ngày làm việc đã trôi qua
Phần Tư Thế Kỹ Kiếp Xa Nhà
Quê Hương bỏ lại Sầu Vạn Lý
Hình Bóng Quê Nhà mãi trong ta !

Sau cuộc đổi dời đau thương đó
Ra đi Vượt Biển tìm Tự Do
Nỗi đau Trăm Họ Sầu Miên Viễn
Bia Đá chưa mòn nét Oan Khiêng !

Hơn hai mươi năm Đời Viễn Xứ
Vẫn thấy trong Ta nỗi bùi ngùi
Nỗi Sầu Vong Quốc bao giờ nguôi ?
Thương cho Kiếp Sống nơi Xứ Người !

Bóng Chim Tâm Cá trôi về đâu ?
Xứ Người Công Viêc vẫn bù đầu
Sáng sớm tinh sương đến chiều tối
Đêm về rã rượi giấc ngũ sâu !

Nhớ Nhà Nhớ Nước Nỗi Lòng Đau
Thời Gian vun vút như Bóng Câu
Cô Đơn bao năm Người Lữ Khách
Đếm Bước Thời Gian theo Nỗi Sầu !!!

dang dat HDD 20 - 08 - 2020
Chưa phân loại
Uncategorized