Tác giả: Joseph Huỳnh Văn
Áo chàm xưa vắng dấu sương mờ
Một ngày trót thương nhau không nắng
suối hiền mơ
Nuôi xanh mãi vầng trăng
mưa trầm lắng
kết tóc hoài trên đồi
chiều đạm bạc xa nhau không biết nói
nhớ người
dõi núi thuở tàn trăng
Tôi ngồi rất vắng bóng tôi
Tôi ngồi nhuộm máu sân liêu
vì em trầm tụng kinh chiều khóc tôi
tôi ngồi đắm đuối không thôi
vì em thắp nến chờ tôi hiện về
tôi ngồi đâu?
tỉnh hay mê?
Chao ôi, ai cột tóc thề trong mưa
tôi ngồi xế bóng thu xưa
vì em liều với nắng mưa theo người
Tôi ngồi, đợi tóc xanh tươi
sáng rất hiu hắt, ai?
cười hắt hiu...
tôi ngồi rất vắng bóng tôi
Một ngày trót thương nhau không nắng
suối hiền mơ
Nuôi xanh mãi vầng trăng
mưa trầm lắng
kết tóc hoài trên đồi
chiều đạm bạc xa nhau không biết nói
nhớ người
dõi núi thuở tàn trăng
Tôi ngồi rất vắng bóng tôi
Tôi ngồi nhuộm máu sân liêu
vì em trầm tụng kinh chiều khóc tôi
tôi ngồi đắm đuối không thôi
vì em thắp nến chờ tôi hiện về
tôi ngồi đâu?
tỉnh hay mê?
Chao ôi, ai cột tóc thề trong mưa
tôi ngồi xế bóng thu xưa
vì em liều với nắng mưa theo người
Tôi ngồi, đợi tóc xanh tươi
sáng rất hiu hắt, ai?
cười hắt hiu...
tôi ngồi rất vắng bóng tôi