Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết
Những gì ta bỏ lại
Ta bỏ lại mùa thu qua biên giới
Cụm rừng tràm thưa thớt nước ngang lưng
Chiếc xuồng con hoa súng nở giữa chừng
Không kịp hái trên dọc đường chinh chiến
Ta bỏ lại bạn bè không chiếu đắp
Chết vội vàng, chết trẻ, chết tan thây
Áo trận năm xưa mụn vá lấp dầy
Giày bung đế, xác nằm trên mặt nước
Ta bỏ lại Thất Sơn chiều mây phủ
Đồng Bà Chiêu mưa trắng, xóa rừng xa
Ổ rơm qua đêm, giấc ngủ không nhà
Giương mắt mỏi hướng về quê xa lắc
Ta bỏ lại xuân xanh đầy trăn trở
Súng ngang vai ngạo nghễ vác qua đèo
Trận thua ngày nào nỗi nhục mang theo
Ta đã sống bừng bừng cho tuổi trẻ
Ta bỏ hết coi mạng mình rất rẻ
Một ra đi, dù biết chẳng ngày về
Sau lưng ta thiên hạ vẫn ngủ mê
Dâng cho giặc máu xương người đã khuất
Ta bỏ phố, bỏ Duy-Tân, trường Luật
Bỏ đôi mắt buồn rưng rức hôm nao
Bỏ Văn Khoa, quên luôn cả bến tàu
Nơi em ném một đời, ngày chạy loạn
Ta bỏ mười năm không hề yên giấc
Những trận đòn thù ngày ở biệt giam
T 20 đêm đêm xiềng xích khua vang
Z 30D ba năm nhục nhằn rừng Lá
Ta bỏ A 20 sáu năm Trường-Sơn
Ngàn bè bạn chết dần trong tủi nhục
Trưa gió Lào thổi trên đầu cúi gục
Cùm chữ U mưng mũ ống xương chân
Ta bỏ quên ngày về từ địa ngục
Nhìn phố phường xa lạ suốt mười năm
Ta bỏ hẳn ta, cố sống thật âm thầm
Như đã chết ngày nước non đổi chủ
Ta bỏ thêm ba mươi năm không ngủ
Mơ một ngày trở lại chiến trường xưa
Vó ngựa năm nào trải gió dầm mưa
Dù lưng mỏi, dù tay run, đầu bạc
Ta bỏ một cuộc đời không thẹn mặt
Sống hiên ngang trả hết nợ sơn hà
Ta bỏ ta, bỏ em, và bỏ cả
Bởi ta không còn gì một đời ta
nguyễn thanh-khiết
27-01-2010
Ta bỏ lại mùa thu qua biên giới
Cụm rừng tràm thưa thớt nước ngang lưng
Chiếc xuồng con hoa súng nở giữa chừng
Không kịp hái trên dọc đường chinh chiến
Ta bỏ lại bạn bè không chiếu đắp
Chết vội vàng, chết trẻ, chết tan thây
Áo trận năm xưa mụn vá lấp dầy
Giày bung đế, xác nằm trên mặt nước
Ta bỏ lại Thất Sơn chiều mây phủ
Đồng Bà Chiêu mưa trắng, xóa rừng xa
Ổ rơm qua đêm, giấc ngủ không nhà
Giương mắt mỏi hướng về quê xa lắc
Ta bỏ lại xuân xanh đầy trăn trở
Súng ngang vai ngạo nghễ vác qua đèo
Trận thua ngày nào nỗi nhục mang theo
Ta đã sống bừng bừng cho tuổi trẻ
Ta bỏ hết coi mạng mình rất rẻ
Một ra đi, dù biết chẳng ngày về
Sau lưng ta thiên hạ vẫn ngủ mê
Dâng cho giặc máu xương người đã khuất
Ta bỏ phố, bỏ Duy-Tân, trường Luật
Bỏ đôi mắt buồn rưng rức hôm nao
Bỏ Văn Khoa, quên luôn cả bến tàu
Nơi em ném một đời, ngày chạy loạn
Ta bỏ mười năm không hề yên giấc
Những trận đòn thù ngày ở biệt giam
T 20 đêm đêm xiềng xích khua vang
Z 30D ba năm nhục nhằn rừng Lá
Ta bỏ A 20 sáu năm Trường-Sơn
Ngàn bè bạn chết dần trong tủi nhục
Trưa gió Lào thổi trên đầu cúi gục
Cùm chữ U mưng mũ ống xương chân
Ta bỏ quên ngày về từ địa ngục
Nhìn phố phường xa lạ suốt mười năm
Ta bỏ hẳn ta, cố sống thật âm thầm
Như đã chết ngày nước non đổi chủ
Ta bỏ thêm ba mươi năm không ngủ
Mơ một ngày trở lại chiến trường xưa
Vó ngựa năm nào trải gió dầm mưa
Dù lưng mỏi, dù tay run, đầu bạc
Ta bỏ một cuộc đời không thẹn mặt
Sống hiên ngang trả hết nợ sơn hà
Ta bỏ ta, bỏ em, và bỏ cả
Bởi ta không còn gì một đời ta
nguyễn thanh-khiết
27-01-2010