Tác giả: Nguyễn Gia Linh
I
Hôm nay ngày giỗ mẹ cha
Cầu xin cha mẹ về nhà dùng cơm
Không nhiều canh thịt cá tôm
Nhưng đây là cả tâm hồn của con
"Người đi" khi tuổi còn son
Vì chưng đất nước đạn bom tơi bời
Mình con ở lại mồ côi
Sống đời lưu lạc, cơm nồi cháo khoai
Lớn lên theo trẻ lạc loài
Sáng mưu tìm sống, tối ngoài hiên tây
Con nào biết tuổi thơ ngây
Biết con đường sáng, biết thầy dạy khôn
Đời con chỉ biết tủi hờn
Như cây thiếu nước, như đờn thiếu dây
Khấn hồn cha mẹ về đây
Thứ tha con trẻ đi ngoài vòng luân
II
Con đã sống, khi vầng dương vừa tắt
Dưới ánh đèn huyền hoặc của đam mê
Với muôn sao che mất những lối về
Và âm điệu làm tái tê hồn trẻ
Không còn biết những đường ngang lối rẽ
Chỉ quay cuồng theo tiếng nhạc lung linh
Chỉ say mê theo ánh mắt đa tình
Và đắm đuối với tia nhìn si dại
Không phân biệt những lời ân tiếng ái
Cũng không còn biết lẽ phải đường ngay
Con đã dùng khóe mắt với đôi tay
Để đưa đẩy đời con vào bể khổ
Con nào biết người từng gây bảo tố
Đã đem tiền để mua nụ cười tươi
Đã đem uy để cướp lấy con người
Rồi hất hủi món đồ chơi giữa chợ
Con vẫn biết đời con còn nặng nợ
Vì vẫn còn tưởng nhớ đến ân tình
Con biết rằng dầu con phải hy sinh
Cũng tìm kiếm một chân tình muôn thuở
Muốn được thế con phải tìm lối gỡ
Ở chốn nầy con chẳng thấy được ai
Chỉ đưa con mau sớm xuống tuyền đài.
III
Hương hồn cha mẹ trở về đây
Chứng dám cho con ước nguyện nầy
Con quyết trở về nơi bến cũ
Xây mồ cha mẹ ở hiên tây
Con cần lam lũ với nghề nông
Để rửa cho xong lớp bụi hồng
Để đám mây mờ thành nước lũ
Để lòng sống lại với dòng sông
Cầu mong đất nước hết điêu linh
Và hãy cùng nhau kết chặc tình
Đừng để chiến tranh dày xéo nữa
Hãy lo xây đấp nước non mình
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 06-05-97
Hôm nay ngày giỗ mẹ cha
Cầu xin cha mẹ về nhà dùng cơm
Không nhiều canh thịt cá tôm
Nhưng đây là cả tâm hồn của con
"Người đi" khi tuổi còn son
Vì chưng đất nước đạn bom tơi bời
Mình con ở lại mồ côi
Sống đời lưu lạc, cơm nồi cháo khoai
Lớn lên theo trẻ lạc loài
Sáng mưu tìm sống, tối ngoài hiên tây
Con nào biết tuổi thơ ngây
Biết con đường sáng, biết thầy dạy khôn
Đời con chỉ biết tủi hờn
Như cây thiếu nước, như đờn thiếu dây
Khấn hồn cha mẹ về đây
Thứ tha con trẻ đi ngoài vòng luân
II
Con đã sống, khi vầng dương vừa tắt
Dưới ánh đèn huyền hoặc của đam mê
Với muôn sao che mất những lối về
Và âm điệu làm tái tê hồn trẻ
Không còn biết những đường ngang lối rẽ
Chỉ quay cuồng theo tiếng nhạc lung linh
Chỉ say mê theo ánh mắt đa tình
Và đắm đuối với tia nhìn si dại
Không phân biệt những lời ân tiếng ái
Cũng không còn biết lẽ phải đường ngay
Con đã dùng khóe mắt với đôi tay
Để đưa đẩy đời con vào bể khổ
Con nào biết người từng gây bảo tố
Đã đem tiền để mua nụ cười tươi
Đã đem uy để cướp lấy con người
Rồi hất hủi món đồ chơi giữa chợ
Con vẫn biết đời con còn nặng nợ
Vì vẫn còn tưởng nhớ đến ân tình
Con biết rằng dầu con phải hy sinh
Cũng tìm kiếm một chân tình muôn thuở
Muốn được thế con phải tìm lối gỡ
Ở chốn nầy con chẳng thấy được ai
Chỉ đưa con mau sớm xuống tuyền đài.
III
Hương hồn cha mẹ trở về đây
Chứng dám cho con ước nguyện nầy
Con quyết trở về nơi bến cũ
Xây mồ cha mẹ ở hiên tây
Con cần lam lũ với nghề nông
Để rửa cho xong lớp bụi hồng
Để đám mây mờ thành nước lũ
Để lòng sống lại với dòng sông
Cầu mong đất nước hết điêu linh
Và hãy cùng nhau kết chặc tình
Đừng để chiến tranh dày xéo nữa
Hãy lo xây đấp nước non mình
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 06-05-97