Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng
Từ ngoại ô ruộng vườn như rừng hoang,
đôi đứa mình cùng chung con đường cát mịn,
rợp bóng cây xanh,
xuyên lá cành,
từng đám những hạt kim cương thánh thoát rơi soạt trên
những chiếc áo mưa tím vàng,
trên những đôi hài nhỏ lấm tấm bùn xanh...
... thay cho khung trời anh đi,
một chiều mưa mây trời nặng nước,
từng giọt mưa len lỏi trong bâu áo chiến binh,
mát lạnh cả tâm hồn.
Rồi con đò lìa bến bỏ lại bên bờ những cội
đá thân cây ủ lạnh,
đưa chúng mình cùng sang sông,
sóng nước lăn tăn,
gió nhẹ thoảng đưa những bụi mưa như mưa phùn miền Bắc,
vắt vẻo tiếng ri ri,
làm lâm nhâm mặt nước đẹp như hồ thu trác ngọc...
... thay cho khung trời anh lênh đênh xuôi dòng đại dương,
bỏ lại bên bờ mảnh hình hài quê hương trơ trọi,
gió rạt rào khơi động những triền sóng quay cuồng,
mông lung,
đánh tạt những hạt đá trời bay vun vút trong bầu trời
mênh mông,
trắng toát,
vang rền tiếng ầm ầm,
làm thân tàu lắc lư,
chới với trong thét gào.
Rồi còn lại cung đường thênh thang đôi đứa mình
cùng đi,
gần nhau cho ấm lại,
hai mái đầu xanh một mảnh vải mưa,
giữ mãi cho nhau niềm tin,
quyến luyến cho nhau từng hơi thở...
rồi chợt chia tay, em đến trường,
rồi hẳn em vứt áo mưa nơi ngưỡng cửa,
vương vai thở một hơi dài khoan khoái nghỉ ngơi...
... thay cho khung trời nối tiếp anh đi trong đơn lẻ
lạnh lùng,
càng lúc càng xa nhà nhớ thương,
luôn dựa boong tàu cúi nhìn mưa bay... bay,
ước mong cho mình sớm đến cổng trường,
được yên nghỉ muôn đời trong lòng sâu biển cả...
đôi đứa mình cùng chung con đường cát mịn,
rợp bóng cây xanh,
xuyên lá cành,
từng đám những hạt kim cương thánh thoát rơi soạt trên
những chiếc áo mưa tím vàng,
trên những đôi hài nhỏ lấm tấm bùn xanh...
... thay cho khung trời anh đi,
một chiều mưa mây trời nặng nước,
từng giọt mưa len lỏi trong bâu áo chiến binh,
mát lạnh cả tâm hồn.
Rồi con đò lìa bến bỏ lại bên bờ những cội
đá thân cây ủ lạnh,
đưa chúng mình cùng sang sông,
sóng nước lăn tăn,
gió nhẹ thoảng đưa những bụi mưa như mưa phùn miền Bắc,
vắt vẻo tiếng ri ri,
làm lâm nhâm mặt nước đẹp như hồ thu trác ngọc...
... thay cho khung trời anh lênh đênh xuôi dòng đại dương,
bỏ lại bên bờ mảnh hình hài quê hương trơ trọi,
gió rạt rào khơi động những triền sóng quay cuồng,
mông lung,
đánh tạt những hạt đá trời bay vun vút trong bầu trời
mênh mông,
trắng toát,
vang rền tiếng ầm ầm,
làm thân tàu lắc lư,
chới với trong thét gào.
Rồi còn lại cung đường thênh thang đôi đứa mình
cùng đi,
gần nhau cho ấm lại,
hai mái đầu xanh một mảnh vải mưa,
giữ mãi cho nhau niềm tin,
quyến luyến cho nhau từng hơi thở...
rồi chợt chia tay, em đến trường,
rồi hẳn em vứt áo mưa nơi ngưỡng cửa,
vương vai thở một hơi dài khoan khoái nghỉ ngơi...
... thay cho khung trời nối tiếp anh đi trong đơn lẻ
lạnh lùng,
càng lúc càng xa nhà nhớ thương,
luôn dựa boong tàu cúi nhìn mưa bay... bay,
ước mong cho mình sớm đến cổng trường,
được yên nghỉ muôn đời trong lòng sâu biển cả...