Như Mây Chiều Lãng Bạt

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Tưởng rằng tình đã trôi xa,
Ngờ đâu hạnh ngộ chiều qua lại về.
Phố buồn mưa vẫn lê thê,
Tình ta trăm lối nhiêu khê chập chùng.
Ngày xưa người nét ngại ngùng,
Quen ta khi chiến cuộc bùng miền cao.
Người đi lỗi bước lao đao,
Đã quên, quên hẳn ngày nào gặp nhau.
Lối buồn mưa vẫn trôi mau,
Tình như giọt nắng phai màu chiều đông.

–֍—

Tưởng rằng gió chỉ qua song,
Ngờ đâu gió đến nằm trong nỗi sầu.
Người đi như thuở ban đầu,
Sao không hẹn ước vì đâu vụng về…
Thế là cách mấy sơn khê,
Thế là đem mộng trả về chiêm bao.
Người quên ta, quên thật sao?
Tiếc chi chỉ một lời chào mà thôi.
Buồn theo mấy nhánh sông trôi,
Buồn lên khóe mắt làn môi nhạt nhòa.

(1974)
Chưa phân loại
Uncategorized