Tác giả: Nhã Thụy Long
- Như khói mong manh -
Sợi khói mong manh vương lối mơ,
Như làn hương lạ trói tình thơ,
Nghe miền ký ức vừa dâng sóng,
Thương nhớ mênh mang, nặng gánh chờ.
Nắng vẫn trải hoa trên phố xưa,
Long lanh những buổi đón và đưa,
Không em, hoa nắng buồn vàng vọt,
Không em, ôi nhớ mấy cho vừạ
Xin chút dư hương sưởi ấm lòng,
Gom làn nắng hạ giữa mưa đông,
Giờ nơi em đến màn đêm phủ,
Hãy ngủ đi em, ngọt giấc nồng.
Ngọn nến ngu ngơ nhỏ giọt buồn,
Sương mù phong kín đỉnh cô đơn,
Dường như có tiếng thu rơi rụng,
Ôm gối chơi vơi giấc mộng buồn.
- NTL -
Sợi khói mong manh vương lối mơ,
Như làn hương lạ trói tình thơ,
Nghe miền ký ức vừa dâng sóng,
Thương nhớ mênh mang, nặng gánh chờ.
Nắng vẫn trải hoa trên phố xưa,
Long lanh những buổi đón và đưa,
Không em, hoa nắng buồn vàng vọt,
Không em, ôi nhớ mấy cho vừạ
Xin chút dư hương sưởi ấm lòng,
Gom làn nắng hạ giữa mưa đông,
Giờ nơi em đến màn đêm phủ,
Hãy ngủ đi em, ngọt giấc nồng.
Ngọn nến ngu ngơ nhỏ giọt buồn,
Sương mù phong kín đỉnh cô đơn,
Dường như có tiếng thu rơi rụng,
Ôm gối chơi vơi giấc mộng buồn.
- NTL -