Nhớ Quê Nội...

Tác giả: Quang Nguyễn

Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Tiếng sét gầm xa lắc vang dữ dội
Nhớ quê nội cơn mưa ngày thơ ấu
Thuở ban đầu tắm mát trên lưng trâu
Ta đã đi và bỏ lại tất cả
Mảnh quê nghèo , khói lam chiều ta yêu
Cánh đồng quê mơn mởn màu xanh dịu
Tiếng chim kêu hòa vút vào trời cao
Ta đã mất những điều thương yêu nhất
Muốn quay về tìm lại chuỗi ngày qua
Ở quê nội tuổi thơ ta còn đó
Con đường làng in hằn dấu chân xưa
Ta sẽ về với hàng dừa trước ngõ
Có cô gái hay chờ lúc tan trường
Ngày ta đi cô cười rồi lại khóc
Lòng vương vấn bàn tay siết chặt nhau
Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Ơi quê nội chôn vùi bao kỉ niệm
Muốn bới lên hôn lại những tháng ngày
Và ôm chặt chẳng thể nào buông thả
Trời quê nội trăng sáng tỏa hai miền
Niềm cách trở miên man một lòng nhớ
Ta đã ngủ dưới cơn mơ tuổi hồng
Dòng sông ru tí tách tiếng sóng vỗ
Ơi quê nội ta tô đủ màu sắc
Thêm màu tím của hoàng hôn chiều về
Và màu xanh sum xuê những cây lá
Pha màu vàng rực nắng tà bóng tre
Ơi quê nội dường như mẹ đứng đón
Nón nghiêng che mắt rưng bao năm chờ
Xa xa mờ bóng con về đến ngõ
Mẹ vui mừng bỏ cả đống củi khô
Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Ta sẽ về cho mẹ thôi nhung nhớ
Cho giấc mơ nhiều đêm hiện thành thật
Bật nỗi lòng thương yêu gởi đến quê
Ta sẽ về như ngày thơ ta bé
Mẹ ru say chập chờn giấc ngủ đầu
Dòng sữa lạnh nuôi ta đến khôn lớn
Ta sẽ về hơn bao lần ta mong.
Chưa phân loại
Uncategorized