Nhớ Người Em Gái Phương Xa

Tác giả: Quang Nguyễn

Trời đầy sao, gió lạnh lùa về đêm
Miền đất lạ, ngẫm nghĩ chốn canh trường
Anh xa em, trăm, nghìn, vạn, nẻo đường
Mang nhung nhớ, thành hành trang độc mã
Đêm không ngủ, nhìn trăng xót trong dạ
Em nơi nào..
cuộc sống giờ ra sao?
Ngày từ biệt, tiễn anh rời xóm nhỏ
Em cũng đi, miệt thứ nơi xứ người
Vắng tin em, đôi lần viết thư nhớ
Thư trả lại, anh buồn tuổi đôi mươi
Trăng đêm nay, như mặt em sáng ngời
Cười dưới nước, lăn tăn, dạ khúc mời
Như ngân nga, tiếng hát em thuở ấy
Mắt đượm buồn, hồi tưởng tiếng nhạc xưa
Anh nhớ em, tưởng tượng ra đủ thứ
Băn khoăn lòng, tuyệt diệu ngày thơ dại
Trời đầy sao, như mắt em mộng mơ
Trong như suối, hai viên ngọc lấp lánh
Nhớ về em! Đặt hồn lên trang thơ
Cho em đọc, giữa miền nơi đất lạ
Anh em ta, xa cách, ôi nghìn trùng
Miền Nam khóc, nhớ da diết miền Trung
Đêm không ngủ! Nhớ về em gái nhỏ
Ở phương nào, gió ơi, gởi lời nhớ
Người em gái.... một phương trời xa xôi.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized