Tác giả: HOANGHAI
. NHỚ MẸ QUÊ XƯA
Mỗi khi mồng tám tháng ba
Nhớ về đời Mẹ, lòng ta ngậm ngùi
Cả đời Mẹ chẳng được vui
Quanh năm vất vả, tới lui ruộng đồng.
Hy sinh cho con cho chồng
Chưa hề nhận một, bông hồng của ai
Ngày đêm cặm cụi miệt mài
Lên nương xuống ruộng, ngày dài hơn đêm.
Lễ tết lại càng bận thêm
Nuôi đàn con nhỏ, ruột mềm đứt ra
Cuộc sống nghèo khó xót xa
Lo ăn lo mặc, Mẹ Cha thân tàn.
Đời Mẹ vất vả cơ hàn
Nhưng trong tình cảm, nồng nàn yêu thương
Luôn luôn chịu khó nhịn nhường
Thủy chung trọn vẹn, yêu thương một lòng.
Thương Mẹ suối lệ hai dòng
Lòng con đau nhói, từ trong tận cùng
Cầu mong Cha Mẹ trùng phùng
Tây Phương Cực Lạc, hay cùng cõi Tiên.
Trần gian con cháu lưu truyền
Nhớ lời Mẹ dặn, thảo hiền hiếu ân
Đời đời tạc dạ tu thân
Rạng danh công đức, nghĩa nhân của Người !
04.03.2022
HOANGHAI
Mỗi khi mồng tám tháng ba
Nhớ về đời Mẹ, lòng ta ngậm ngùi
Cả đời Mẹ chẳng được vui
Quanh năm vất vả, tới lui ruộng đồng.
Hy sinh cho con cho chồng
Chưa hề nhận một, bông hồng của ai
Ngày đêm cặm cụi miệt mài
Lên nương xuống ruộng, ngày dài hơn đêm.
Lễ tết lại càng bận thêm
Nuôi đàn con nhỏ, ruột mềm đứt ra
Cuộc sống nghèo khó xót xa
Lo ăn lo mặc, Mẹ Cha thân tàn.
Đời Mẹ vất vả cơ hàn
Nhưng trong tình cảm, nồng nàn yêu thương
Luôn luôn chịu khó nhịn nhường
Thủy chung trọn vẹn, yêu thương một lòng.
Thương Mẹ suối lệ hai dòng
Lòng con đau nhói, từ trong tận cùng
Cầu mong Cha Mẹ trùng phùng
Tây Phương Cực Lạc, hay cùng cõi Tiên.
Trần gian con cháu lưu truyền
Nhớ lời Mẹ dặn, thảo hiền hiếu ân
Đời đời tạc dạ tu thân
Rạng danh công đức, nghĩa nhân của Người !
04.03.2022
HOANGHAI