Nhớ Hồn Thiêng Với Nỗi Ưu Phiền

Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng

Nhớ
Xua nỗi nhớ vào men say ngây ngất
Mái trường xưa sao vắng bóng em đi?
Con sông nhỏ uốn quanh nhà đã mất!
Rằng bể dâu xóa hết tuổi xuân thì

Hồn
Hồn ngất ngưởng chìm sâu vào đáy cốc
Nửa phần đau còn nửa dạt về thương
Đau hổ kia sao phải sống xa rừng
Thương lạc bước cánh chim hồng lẻ bạn

Thiêng
Nếu biết trước có ngày ta di tản
Bứng non sông trồng đất lạ quê người
Khỏi nhuốm màu, một màu máu tanh hôi
Ôi gấm vóc ôi hồn thiêng sông núi

Với Nỗi Ưu Phiền
Xót phận mình càng nặng thêm hờn tủi
Hổ xa rừng còn vướng nỗi chuồng riêng
Vung vuốt nhọn miệng gầm vang cả buổi
Chẳng ai nghe tiếng nói của ưu phiền
Chưa phân loại
Uncategorized