Tác giả: Hồng Sang
Tôi là con bé nhà quê.
Lên trên thành thị không về đã lâu.
Nhớ hoài mấy góc trâm bầu.
Những chiều nhạt nắng giăng câu đặt lờ.
Tôi đi bỏ lại tuổi thơ.
Bỏ luôn cái tuổi mộng mơ học trò.
Bến xưa đã vắng con đò.
Trường làng lại thiếu một trò tên Sang.
Saigon đèn điện sáng choang.
Nhưng không quên ánh trăng vàng dưới quê.
Đêm đêm Bà Ngoại nằm kề.
Kể chuyện cổ tích say mê giấc nồng.
Thế rồi một buổi Chiều Đông.
Khói lửa mù mịt cánh đồng quê tôi.
Ra đi lòng những bồi hồi.
Ngoại tôi ở lại ngậm ngùi bên sông.
Nhìn con nước lớn nước ròng.
Nhìn con đò nhỏ chờ mong cháu về.
Nắng chiều loang cuối bờ đê.
Ngoại ơi ! cháu Ngoại chưa về được đâu.
Xa rồi mấy góc trâm bầu.
Xa rồi bến vắng giăng câu đặt lờ.
Xa luôn cái tuổi ngây thơ.
Nhưng hình bóng Ngoại khó mờ trong tim...
Hồng Sang
Lên trên thành thị không về đã lâu.
Nhớ hoài mấy góc trâm bầu.
Những chiều nhạt nắng giăng câu đặt lờ.
Tôi đi bỏ lại tuổi thơ.
Bỏ luôn cái tuổi mộng mơ học trò.
Bến xưa đã vắng con đò.
Trường làng lại thiếu một trò tên Sang.
Saigon đèn điện sáng choang.
Nhưng không quên ánh trăng vàng dưới quê.
Đêm đêm Bà Ngoại nằm kề.
Kể chuyện cổ tích say mê giấc nồng.
Thế rồi một buổi Chiều Đông.
Khói lửa mù mịt cánh đồng quê tôi.
Ra đi lòng những bồi hồi.
Ngoại tôi ở lại ngậm ngùi bên sông.
Nhìn con nước lớn nước ròng.
Nhìn con đò nhỏ chờ mong cháu về.
Nắng chiều loang cuối bờ đê.
Ngoại ơi ! cháu Ngoại chưa về được đâu.
Xa rồi mấy góc trâm bầu.
Xa rồi bến vắng giăng câu đặt lờ.
Xa luôn cái tuổi ngây thơ.
Nhưng hình bóng Ngoại khó mờ trong tim...
Hồng Sang