Tác giả: LÊ VINH
NHÀNH LAN TRƯỚC MỘ
Ta quen biết nhau giữa thời chinh chiến
Nhà em bên đồi, cạnh chỗ trú quân
Mình gặp nhau cũng chẳng được bao lần
Cô Sơn Nữ làm tim anh luyến nhớ
Giữa hoang sơ, biết bao đêm trăn trở
Pháo giặc đì đùng như xé nát tim tôi
Lần chia tay hôm ấy giữa núi đồi
Lưu luyến mãi nụ hôn nồng kỷ niệm
Giữa rừng sâu anh bẻ Nhành Lan Tím
Trao tặng em sự chung thủy đợi chờ
Vô tình gặp em, như thể một giấc mơ
Đơn vị hành quân, em giao liên dẫn lối
Xiết chặt vào lòng, trao nụ hôn rất vội
Anh thì thầm... nhớ em lắm Hiền ơi
Rồi bỗng đâu máy bay địch đầy trời
Thả đạn pháo vang rền mặt đất
Xô anh ngã, em ghì anh thật chặt
Miệng em gào, nằm xuống B 52
Một tiếng nổ gần ù cả hai tai
Em hét lên, anh hãy mau ẩn náu
Mát lạnh tay anh ôi từng dòng máu
Em bị thương rồi, Hiền yêu dấu của anh
Em gào to! Anh hãy chạy thật nhanh
Em không sao, chỉ vết thương bé nhỏ
Vẫn mỉm cười, rạng ngời làn môi đỏ
Giữa rừng già, tôi nhớ đến bâng khuâng
Nhanh bước chân theo đơn vị hành quân
Lần cuối cùng, không gặp em được nữa
Ngày hòa bình tôi trở về nơi đó
Gặp mẹ già, mái tóc đã bạc phơ
Hỏi thăm em, mẹ lặng lẽ như tờ
Con Hiền à! mẹ chỉ vào di ảnh
Em hi sinh rồi, nơi nào miền đất lạnh?
Đau xé lòng, anh nghe nghẹn con tim
Em ra đi cho đất nước bình yên
Đổi tuổi xuân ươm mầm xanh ước vọng
Anh khắc ghi một ngày rất quan trọng
Làm giỗ em, nhớ ngày đó hàng năm
Vợ của anh đã hiểu nỗi thăng trầm
Và từ đó trân trọng em nhiều lắm
Ngày giỗ em, tự tay vợ anh sắm
Hỏi :" chị thích gì anh nói để em mua"
Những lúc vui anh cũng vẫn nói đùa
Chị thích Anh và thích Nhành Lan Tím
Khẽ hé môi vợ anh cười chúm chím
Em chu toàn trao hết chị Hiền ơi
Và hôm nay ngày giỗ lại đến rồi
Con lại hỏi, ngày giỗ ai thế nhỉ
Nhanh nhẩu đáp, vợ anh cười ý nhị
Giỗ mẹ Hiền... của con đó... con ơi!
LÊ VINH
Ta quen biết nhau giữa thời chinh chiến
Nhà em bên đồi, cạnh chỗ trú quân
Mình gặp nhau cũng chẳng được bao lần
Cô Sơn Nữ làm tim anh luyến nhớ
Giữa hoang sơ, biết bao đêm trăn trở
Pháo giặc đì đùng như xé nát tim tôi
Lần chia tay hôm ấy giữa núi đồi
Lưu luyến mãi nụ hôn nồng kỷ niệm
Giữa rừng sâu anh bẻ Nhành Lan Tím
Trao tặng em sự chung thủy đợi chờ
Vô tình gặp em, như thể một giấc mơ
Đơn vị hành quân, em giao liên dẫn lối
Xiết chặt vào lòng, trao nụ hôn rất vội
Anh thì thầm... nhớ em lắm Hiền ơi
Rồi bỗng đâu máy bay địch đầy trời
Thả đạn pháo vang rền mặt đất
Xô anh ngã, em ghì anh thật chặt
Miệng em gào, nằm xuống B 52
Một tiếng nổ gần ù cả hai tai
Em hét lên, anh hãy mau ẩn náu
Mát lạnh tay anh ôi từng dòng máu
Em bị thương rồi, Hiền yêu dấu của anh
Em gào to! Anh hãy chạy thật nhanh
Em không sao, chỉ vết thương bé nhỏ
Vẫn mỉm cười, rạng ngời làn môi đỏ
Giữa rừng già, tôi nhớ đến bâng khuâng
Nhanh bước chân theo đơn vị hành quân
Lần cuối cùng, không gặp em được nữa
Ngày hòa bình tôi trở về nơi đó
Gặp mẹ già, mái tóc đã bạc phơ
Hỏi thăm em, mẹ lặng lẽ như tờ
Con Hiền à! mẹ chỉ vào di ảnh
Em hi sinh rồi, nơi nào miền đất lạnh?
Đau xé lòng, anh nghe nghẹn con tim
Em ra đi cho đất nước bình yên
Đổi tuổi xuân ươm mầm xanh ước vọng
Anh khắc ghi một ngày rất quan trọng
Làm giỗ em, nhớ ngày đó hàng năm
Vợ của anh đã hiểu nỗi thăng trầm
Và từ đó trân trọng em nhiều lắm
Ngày giỗ em, tự tay vợ anh sắm
Hỏi :" chị thích gì anh nói để em mua"
Những lúc vui anh cũng vẫn nói đùa
Chị thích Anh và thích Nhành Lan Tím
Khẽ hé môi vợ anh cười chúm chím
Em chu toàn trao hết chị Hiền ơi
Và hôm nay ngày giỗ lại đến rồi
Con lại hỏi, ngày giỗ ai thế nhỉ
Nhanh nhẩu đáp, vợ anh cười ý nhị
Giỗ mẹ Hiền... của con đó... con ơi!
LÊ VINH