Nguyên Sơ Một Nỗi Niềm

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Đưa tiễn chiều mưa một chặng đường,
Lặng lẽ nhìn nhau tiếc với thương,
Mai này đôi ngả ta ly biệt,
Mưa hắt hiu buồn ôi vấn vương.

Chiều ấy sân ga mưa bất thường,
Ai đưa, ai tiễn, khách nhiều phương,
Nụ cười, mắt lệ, câu chia biệt,
Tàu khuất chân trời, địa cách thiên.

Từ ngày rong ruổi thân xa xứ,
Quên hẳn người xưa, đêm cô miên,
Bao năm mài miệt thân lữ thứ,
Cảm xúc khi về vẫn mới nguyên.

Ngày đó em là gái thiên kim,
Anh trai tỉnh lẻ quê Vũng Liêm,
Gặp nhau thích lắm nhưng không nói,
Để ngại ngùng ngăn cách con tim.

Ngày chia tay anh về tỉnh lẻ,
Em bay cao biền biệt cánh chim,
Xa nhau mấy mươi năm rồi có nhẽ,
Chưa một lần hàn gắn con tim.

Tìm ai, ai biết vẫn đi tìm,
Thân sơ bóng chiếc vẫn lặng im.
Ai vui, ai khổ, đâu ai biết!
Nên vẫn nguyên sơ một nỗi niềm.

(19/10/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized