Tác giả: Băng Nguyệt
Anh ví nước sông mênh mong tình ý
Em ví thuyền hoan phỉ -- đựơc anh yêu..
Bạc đầu ngọn sóng cứ như trêu
Không có sông thuyền làm sao xuôi ngược
Mây lãng du còn về nơi định trứoc
Chứ xa xôi...mơ ước chẳng hóa gần
Biết nói sao để cho anh cảm nhận
Nhớ ai nhiều....sầu.....vương vấn...thẩn thơ
Đi trên phố vẫn mơ --anh bứoc cạnh
Chẳng phép màu...nên cứ...lạnh lẽo em
Nói làm chi...sợ anh...sẽ buồn thêm
Mà không nói...anh muốn nghe lòng nhỏ...
Ngừoi yêu ơi.....nhớ anh nhiều lắm đó
Ở nơi nào cũng có bóng dáng anh
Chỉ sợ duyên như sương trắng mỏng manh
Mau tan biến dưới trời xanh nắng ấm...!!!
Em ví thuyền hoan phỉ -- đựơc anh yêu..
Bạc đầu ngọn sóng cứ như trêu
Không có sông thuyền làm sao xuôi ngược
Mây lãng du còn về nơi định trứoc
Chứ xa xôi...mơ ước chẳng hóa gần
Biết nói sao để cho anh cảm nhận
Nhớ ai nhiều....sầu.....vương vấn...thẩn thơ
Đi trên phố vẫn mơ --anh bứoc cạnh
Chẳng phép màu...nên cứ...lạnh lẽo em
Nói làm chi...sợ anh...sẽ buồn thêm
Mà không nói...anh muốn nghe lòng nhỏ...
Ngừoi yêu ơi.....nhớ anh nhiều lắm đó
Ở nơi nào cũng có bóng dáng anh
Chỉ sợ duyên như sương trắng mỏng manh
Mau tan biến dưới trời xanh nắng ấm...!!!