Người Ươm Mầm

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Thân mến tặng các Cô giáo mầm non
nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

NGƯỜI ƯƠM MẦM

Mười hai năm rồi con mới trở về đây
Trường mầm non với lớp mầm, lớp lá
Chẳng kịp nhận ra Cô con đã ghe Cô reo hồ hởi
Ồ Mít ướt đấy ư, con lớn xinh đến thế rồi sao
Bối rối, thẹn lòng con chào và bảo thấy Cô rất lạ
Trong ký ức của con Cô rất trẻ kia mà
Con thoáng nhớ lần đầu Mẹ đưa con đến đây
Con rất sợ, ôi chao là rất sợ
Níu chặt áo Mẹ rồi òa khóc rõ to
Như mẹ hiền, Cô dịu dàng vuốt ve, dỗ, nựng
Con bớt sợ dần rồi thấy thích hơn khi được đến trường
Hình như có lần con giành đồ chơi, đánh bạn
Cô phạt con một phút đứng quay mặt vào tường
Con mếu máo cứ như là oan uổng lắm
Con thoáng nhớ lần con bị ngã rất đau
Con òa khóc rồi chợt thôi nín lặng
Vì thấy Cô vừa xoa cho con Cô vừa khóc
Thế là con cười và ù ê Cô giáo cũng khóc nhè...
Cô dạy chúng con vui chơi, tập đếm,ca, múa, họa
Dạy chúng con trở thành chủ nhân những phiếu bé ngoan
Đem về nhà hớn hở khoe Cha, khoe Mẹ...
Tuổi thơ của chúng con như trang giấy trắng tinh
Chữ đầu tiên của con con đã viết dưới tay Cô
Lúc một mình con cúi rạp, bặm môi, ấn bút
Con chữ hiện ra siêu vẹo, ngả nghiêng
Cô lại nhẹ nhàng cầm tay con nắn sửa...
Ký ức bé thơ của con chỉ có bấy nhiêu thôi
Nhưng chúng cũng chỉ thoảng qua loáng thoáng
Thời gian trôi qua với vui chơi, học hành , thi cử
Cô và nơi này con đã chót lãng quên
Con quả là rất tệ phải không Cô
Hôm nay trở lại trường thăm Cô
Con ngàn lần xin Cô hãy thứ tha con trẻ dại
Con bây giờ đã là sinh viên vừa đậu thủ khoa
Gặp lại Cô bất ngờ con chợt hiểu
Viên gạch đầu tiên của tri thức cuộc đời và lẽ sống
Tại nơi này, con đã được Cô yêu thương ươm tặng
Ân tình Cô trao con nguyện làm hành trang tiến bước
Suốt cuộc đời này, con sẽ chẳng thể nào quên.

Hà Nội, 11/2015
Trần Thị Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized