Tác giả: Thái Thăng Long
Những lá cỏ non dường như run rẩy
Những lá cây bay chạy
Người đàn bà đang yêu hóa dại bên dòng sông
Bốn mùa trong em chỉ còn một sắc cầu vồng
Vòng nguyệt quế xa mờ trong tâm ảnh
Đôi mắt thẫn thờ
Một đời giữ chặt
Tình yêu kia cất giấu mãi trong hồn
Có một người đàn bà đang yêu
Làm héo cỏ non
Bàn chân giẫm vô hồi trong quá khứ
Bàn tay kéo thời gian bên cửa
Ôi thời gian không cưỡng nổi trong đời
Có một người đàn bà đang yêu
Vũ trụ quá nhỏ nhoi
Trái tim vỡ chia thành ngàn mảnh
Có một người đàn bà đang yêu
Yêu chóng mặt
Vũ điệu mối tình
Thành ngọn lửa mùa đông
Có một người đàn bà đang yêu
Ngây dại bên dòng sông
Nghe gió lạnh buổi chiều mà nhớ
Nghe sóng vỗ buổi chiều mà khóc
Nước mắt nào trong trắng tiễn ai xa...?
Những lá cây bay chạy
Người đàn bà đang yêu hóa dại bên dòng sông
Bốn mùa trong em chỉ còn một sắc cầu vồng
Vòng nguyệt quế xa mờ trong tâm ảnh
Đôi mắt thẫn thờ
Một đời giữ chặt
Tình yêu kia cất giấu mãi trong hồn
Có một người đàn bà đang yêu
Làm héo cỏ non
Bàn chân giẫm vô hồi trong quá khứ
Bàn tay kéo thời gian bên cửa
Ôi thời gian không cưỡng nổi trong đời
Có một người đàn bà đang yêu
Vũ trụ quá nhỏ nhoi
Trái tim vỡ chia thành ngàn mảnh
Có một người đàn bà đang yêu
Yêu chóng mặt
Vũ điệu mối tình
Thành ngọn lửa mùa đông
Có một người đàn bà đang yêu
Ngây dại bên dòng sông
Nghe gió lạnh buổi chiều mà nhớ
Nghe sóng vỗ buổi chiều mà khóc
Nước mắt nào trong trắng tiễn ai xa...?