Tác giả: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG MDN
NGƯỜI ĐÃ CŨ
Em đã cũ người đàn bà cam chịu
Giữ tâm mình sỏi đá với xung quanh
Đem nước mắt để tô màu tuổi trẻ
Có chuyện tình nhưng quá đổi mong manh
Em đã cũ gượng cười người đã cũ
Chẳng làm nư nũng nịu để người nhìn
Chỉ có thể đem nỗi lòng man mác
Chôn vào tim đối diện với cuộc tình
Em đã cũ tâm hồn thôi cũng cũ
Chẳng dám tin chỉ có thể lọc lừa
Một đêm hết đùa vui rồi cợt nhả
Buốt sự đời phố lạnh hỏi buồn chưa
Nguyễn trường giang
Em đã cũ người đàn bà cam chịu
Giữ tâm mình sỏi đá với xung quanh
Đem nước mắt để tô màu tuổi trẻ
Có chuyện tình nhưng quá đổi mong manh
Em đã cũ gượng cười người đã cũ
Chẳng làm nư nũng nịu để người nhìn
Chỉ có thể đem nỗi lòng man mác
Chôn vào tim đối diện với cuộc tình
Em đã cũ tâm hồn thôi cũng cũ
Chẳng dám tin chỉ có thể lọc lừa
Một đêm hết đùa vui rồi cợt nhả
Buốt sự đời phố lạnh hỏi buồn chưa
Nguyễn trường giang