Tác giả: Nguyên Hữu
NGỌT NGÀO – MAN TRÁ
Sao lại thế - con người lại thế
Chút lợi quèn bán hết phẩm danh
Cũng như cô bán hàng này nhé
Ta gặp rồi, đúng… đúng không sai
Cô nàng cười, nụ duyên chúm chím
Như hoa đào ngậm nắng mùa xuân
Xuân khoe xuân đẹp những mặt hàng
Như nắng vàng mùa thu lướt nhẹ
Ta thích thú kề bên nói khẽ
“Giá hơi cao bớt chút nghe cô…”
Cô ngửa cổ cười sau trận sấm
Như mùa hạ bất chợt đổ mưa
Ta sợ hãi khép mình lui bước
Lên xe và phóng tít mùa luôn
Vậy mà phía đằng sau vẫn vọng
Lời rủa nguyền – câu chửi thật ngoa
Ta cứ tưởng gió mùa đông đến
Xâm chiếm lưng gầy, rát rát tai…
08.2000
Nguyên Hữu
Sao lại thế - con người lại thế
Chút lợi quèn bán hết phẩm danh
Cũng như cô bán hàng này nhé
Ta gặp rồi, đúng… đúng không sai
Cô nàng cười, nụ duyên chúm chím
Như hoa đào ngậm nắng mùa xuân
Xuân khoe xuân đẹp những mặt hàng
Như nắng vàng mùa thu lướt nhẹ
Ta thích thú kề bên nói khẽ
“Giá hơi cao bớt chút nghe cô…”
Cô ngửa cổ cười sau trận sấm
Như mùa hạ bất chợt đổ mưa
Ta sợ hãi khép mình lui bước
Lên xe và phóng tít mùa luôn
Vậy mà phía đằng sau vẫn vọng
Lời rủa nguyền – câu chửi thật ngoa
Ta cứ tưởng gió mùa đông đến
Xâm chiếm lưng gầy, rát rát tai…
08.2000
Nguyên Hữu