Ngõ Vắng

Tác giả: Minh Tuấn

Chiều rơi ngõ vắng xôn xao
mẹ tay cầm chổi quét vào lối đi
lá rơi tàn úa một thì
gom theo bước chổi cùng đi ra vườn.

Lưng còng loang giọt nắng vương
lá rơi bao vụ quanh tường quanh sân
gửi bao nỗi nhớ chất chồng
buồn đong khổ cực lên thân mẹ già.

Lưng còng đường bỗng thêm xa
tóc sương trắng nhuộm như là niềm đau
dòng thương như nước chân cầu
nghĩa đời như thể trên đầu xanh mây.

Vì măng -tre phải hao gầy
cành cây nghiêng ngả ấp đầy búp non
nắng thưa ,gió lạnh , trăng tròn
xôn xao ngõ vắng , như con ở nhà.

Bốn mùa cây khế nở hoa
quả không người hái chim sà tới ăn
mẹ vui nghe tiếng riú ran
nhớ thời cổ tích có vàng buồn thêm.

Chiều rơi bao nỗi êm đềm
gió mang quạnh quẽ ,mời têm miếng trầu
cô Tấm , cây thị ở đâu
sao chỉ xuất hiện trong đầu mẹ tôi.

Lá ơi xin rụng ít thôi
đừng vương mắt mẹ , buồn rơi mỗi chiều
nắng ơi chớ rụng cô liêu
đừng cho vọng tiếng chim chiều buồn thương.
Chưa phân loại
Uncategorized