Tác giả: Quang Nguyễn
Sao có thể không thương không nhớ
Cây với đất còn nguyên hương khô
Sống và yêu xuôi dòng tuổi trẻ
Màu mới mẻ, thời gian hồi xuân
Tôi đã yêu chưa qua thế kỷ
Trận địa đàng, một dấu chấm than
Sáng nở dột hương trinh mộng mị
Mùi tóc thơm, gió gạ gửi sang
Đôi mắt Tôi, quen rồi chuyển động
Bắt dung nhan, găm hòa máu hường
Nên con người, quá gió biển rộng
Chở cảm xúc lấp đầy trùng dương
Nghe hồn mặn ngập khoang đáy tàu
Sao có thể không thương không nhớ
Khối tương tư rơi thành đất nâu
Đốt nghìn lửa, nung cứng dạ trở
Hương ná tình sợi khói chiều đong
Mỗi nhịp thở giãn co sự sống
Chung tiếp vận hé cánh mai hồng
Vườn tình yêu ban sơ hạt giống
Mầm thành cây, kết trái trổ hoa
Yêu đi em, triền thơ khắc đá
Chuyện sử huyền nghìn năm tụng ca
Đá thêm cao, tựa bóng sơn hà.
Cây với đất còn nguyên hương khô
Sống và yêu xuôi dòng tuổi trẻ
Màu mới mẻ, thời gian hồi xuân
Tôi đã yêu chưa qua thế kỷ
Trận địa đàng, một dấu chấm than
Sáng nở dột hương trinh mộng mị
Mùi tóc thơm, gió gạ gửi sang
Đôi mắt Tôi, quen rồi chuyển động
Bắt dung nhan, găm hòa máu hường
Nên con người, quá gió biển rộng
Chở cảm xúc lấp đầy trùng dương
Nghe hồn mặn ngập khoang đáy tàu
Sao có thể không thương không nhớ
Khối tương tư rơi thành đất nâu
Đốt nghìn lửa, nung cứng dạ trở
Hương ná tình sợi khói chiều đong
Mỗi nhịp thở giãn co sự sống
Chung tiếp vận hé cánh mai hồng
Vườn tình yêu ban sơ hạt giống
Mầm thành cây, kết trái trổ hoa
Yêu đi em, triền thơ khắc đá
Chuyện sử huyền nghìn năm tụng ca
Đá thêm cao, tựa bóng sơn hà.