Tác giả: Tuyền Linh
Nghiệp Duyên
Ta lỗi người, có khi là họa (*)
Người lỗi ta, là phước ba đời
Hà cớ chi lại khóc lại cười
Cho mỏi mệt buồng tim khối óc
Nhìn trái đất rẫy đầy chết chóc
Nào thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh
Còn sống sót là điều hạnh phúc
Hà cớ chi tranh chấp hư danh !
Chút danh hão có gì bàn cãi
Dù thực, hư cũng thế mà thôi
Ba tấc đất vùi chôn tất cả
Cùng quay theo vòng xoáy luân hồi
Tranh cãi mãi ích gì hả bạn ?
Đó chẳng qua là tại nghiệp duyên
Hãy chấp nhận như là số phận
Sẽ thấy đời vui vẻ hơn lên
Tuyền Linh
(*) Ta lỗi với người, đó là họa
Người lỗi với ta, đó là phúc
Thiệu Khang Tiết
Ta lỗi người, có khi là họa (*)
Người lỗi ta, là phước ba đời
Hà cớ chi lại khóc lại cười
Cho mỏi mệt buồng tim khối óc
Nhìn trái đất rẫy đầy chết chóc
Nào thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh
Còn sống sót là điều hạnh phúc
Hà cớ chi tranh chấp hư danh !
Chút danh hão có gì bàn cãi
Dù thực, hư cũng thế mà thôi
Ba tấc đất vùi chôn tất cả
Cùng quay theo vòng xoáy luân hồi
Tranh cãi mãi ích gì hả bạn ?
Đó chẳng qua là tại nghiệp duyên
Hãy chấp nhận như là số phận
Sẽ thấy đời vui vẻ hơn lên
Tuyền Linh
(*) Ta lỗi với người, đó là họa
Người lỗi với ta, đó là phúc
Thiệu Khang Tiết