Tác giả: Đức Vượng
Mấy mươi năm tần tảo nuôi con,
Không mắng la, cũng chẳng roi đòn,
Nâng niu, dỗ dành từng giấc ngủ,
Mẹ dành phần dở, con miếng ngon.
Giờ Mẹ già, gầy nhom, ốm yếu,
Máu thịt đã dành cho con yêu,
Con của Mẹ bao giờ thấu hiểu?,
Mẹ như đèn trước gió, liu xiu.
Có thức đêm, mới biết đêm dài,
Mẹ còn, thật hạnh phúc cho ai!,
Hoa hồng vẫn cài trên ngực trái,
Ở đời chỉ một Mẹ, chẳng hai.
Trách ai ngược đãi bậc sinh thành,
Giận người bất hiếu đấng cao sanh,
Căm phẫn dành cho phường vô lễ,
Uất nghẹn con tim, sẹo chẳng lành.
( Hà Nội ngày 08/3/2020)
Không mắng la, cũng chẳng roi đòn,
Nâng niu, dỗ dành từng giấc ngủ,
Mẹ dành phần dở, con miếng ngon.
Giờ Mẹ già, gầy nhom, ốm yếu,
Máu thịt đã dành cho con yêu,
Con của Mẹ bao giờ thấu hiểu?,
Mẹ như đèn trước gió, liu xiu.
Có thức đêm, mới biết đêm dài,
Mẹ còn, thật hạnh phúc cho ai!,
Hoa hồng vẫn cài trên ngực trái,
Ở đời chỉ một Mẹ, chẳng hai.
Trách ai ngược đãi bậc sinh thành,
Giận người bất hiếu đấng cao sanh,
Căm phẫn dành cho phường vô lễ,
Uất nghẹn con tim, sẹo chẳng lành.
( Hà Nội ngày 08/3/2020)