Tác giả: Cún Con Yêu Mèo Con
Chuyện nghĩa tình từ xưa còn lưu kể
Nước Sở oai hùng, Bá Nha hiền năng xuất chúng
Khúc Dao cầm, tay tả hữu niềm chung
Phong lưu, tài tử, đa tình
Hớp hồn thanh nữ nguyện mình kết duyên
Quê nước Tấn, Bá Nha nguyện đạp xuyên
Thượng đại phu, nước Sở thâu kẻ hiền
Bá Nha dạo khúc Dao cầm thiện lương
Bến Hàm Dương trăng thanh gió mát
Gảy khúc tình quê, thao thức bồi hồi
Gió xao xác gió, sông nước lững lờ trôi
Khúc nhạc dập dồn, tình quê người quân tử
Dây tơ tình đứt, hồn tư lự
“Ắt có người quân tử, đang thấp thoáng cạnh bên”
Dưới thuyền thoảng ngước mắt lên
Đìu hiu liễu rủ bên Hàm Dương xanh
Tử Kỳ mắt ngọc long lanh
Thân chằng mảnh vá, nặng gùi củi khô
Đất trời mây núi lô xô
Tình người bất chợt gặp nhau vui vầy
Này là dạo khúc “Non cao”
Kìa cung “Lưu thuỷ” vận vào hồn ai
Những lời mặc khách tao nhân
Tiều phu đốn củi khăn trần quấn vai
Không kể kẻ trước người sau
Chẳng kể phận cao phận thấp
Đối ẩm, lưu thơ với điệu vần hoà nhập
Chia tay rồi mà nhớ mãi về sau.
Thấm thoắt thoi đưa, trở về nơi chốn cũ
Bến Hàm Dương, Bá Nha gảy khúc cầm
Đêm về trên bến lặng câm
Tử Kỳ đâu đợi, khúc cầm lẻ loi
Hỏi về tới tận nguồn cơn
Thân mang trọng bệnh thiên di thuở nào
Khúc cầm dạo tiếng tơ tình lần cuối
Nơi mộ Tử Kỳ hoa cỏ đã lên xanh
Khúc Dao cầm lại một lần hoá kiếp
Nhẹ tay quăng, Bá Nha xót cõi lòng
Khúc Dao cầm, thân đàn mãi trắng trong
Kẻ tài, người mất, Dao cầm còn chi
Lệ nhoà ướt mắt, hàng mi
Khúc cầm nhỏ máu Hàm Dương nắng tràn
Bá Nha nguyện đập vỡ cây đàn
Bởi người tri kỷ đã thành cố nhân.
Bể dâu cay đắng thập phần
Hiểu ta – ai hiểu – cho đành hiểu ta.????
Cún con yêu mèo con
Nước Sở oai hùng, Bá Nha hiền năng xuất chúng
Khúc Dao cầm, tay tả hữu niềm chung
Phong lưu, tài tử, đa tình
Hớp hồn thanh nữ nguyện mình kết duyên
Quê nước Tấn, Bá Nha nguyện đạp xuyên
Thượng đại phu, nước Sở thâu kẻ hiền
Bá Nha dạo khúc Dao cầm thiện lương
Bến Hàm Dương trăng thanh gió mát
Gảy khúc tình quê, thao thức bồi hồi
Gió xao xác gió, sông nước lững lờ trôi
Khúc nhạc dập dồn, tình quê người quân tử
Dây tơ tình đứt, hồn tư lự
“Ắt có người quân tử, đang thấp thoáng cạnh bên”
Dưới thuyền thoảng ngước mắt lên
Đìu hiu liễu rủ bên Hàm Dương xanh
Tử Kỳ mắt ngọc long lanh
Thân chằng mảnh vá, nặng gùi củi khô
Đất trời mây núi lô xô
Tình người bất chợt gặp nhau vui vầy
Này là dạo khúc “Non cao”
Kìa cung “Lưu thuỷ” vận vào hồn ai
Những lời mặc khách tao nhân
Tiều phu đốn củi khăn trần quấn vai
Không kể kẻ trước người sau
Chẳng kể phận cao phận thấp
Đối ẩm, lưu thơ với điệu vần hoà nhập
Chia tay rồi mà nhớ mãi về sau.
Thấm thoắt thoi đưa, trở về nơi chốn cũ
Bến Hàm Dương, Bá Nha gảy khúc cầm
Đêm về trên bến lặng câm
Tử Kỳ đâu đợi, khúc cầm lẻ loi
Hỏi về tới tận nguồn cơn
Thân mang trọng bệnh thiên di thuở nào
Khúc cầm dạo tiếng tơ tình lần cuối
Nơi mộ Tử Kỳ hoa cỏ đã lên xanh
Khúc Dao cầm lại một lần hoá kiếp
Nhẹ tay quăng, Bá Nha xót cõi lòng
Khúc Dao cầm, thân đàn mãi trắng trong
Kẻ tài, người mất, Dao cầm còn chi
Lệ nhoà ướt mắt, hàng mi
Khúc cầm nhỏ máu Hàm Dương nắng tràn
Bá Nha nguyện đập vỡ cây đàn
Bởi người tri kỷ đã thành cố nhân.
Bể dâu cay đắng thập phần
Hiểu ta – ai hiểu – cho đành hiểu ta.????
Cún con yêu mèo con