Ngày Về1, Thương Tiếc 1

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

NGÀY VỀ
Mảnh chiếu manh quấn xác người.
Quấn sao cho hết một đời đau thương.
Xe ôm buộc xác lên đường.
Tám mươi cây số bụi đường nắng thiêu.

Ngày về manh chiếu buồn hiu.
Mẹ ơi ! Nghe tiếng con kêu xé lòng.
Xe ôm vun vút băng đồng.
Chở thây chở cả mùa đông lạnh lùng

THƯƠNG TIẾC
Khóc cho người nằm̀ sau yên xe.
Sơn La xanh lớp lớp đồi chè.
Manh chiếu bọc thây chân còn lạnh.
Hiu quạnh hồn bay lạc lối về.

Tê tái chiều đi ngàn dặm xa.
Khéo dư nước mắt khóc người ta.
Vun vút xe bon đời mạt lộ.
Hun hút chênh vênh một nếp nhà.

Nước mắt chảy dài tràn bóng tối .
Thảm thiết con thơ thét xé lòng.
Từ nay chấm hết đời cơ cực.
Một sương hai nắng trở về không.

U uất khói hương chiều tiễn biệt.
Câu kinh, tiếng mõ lệ thành dòng.
Một nấm mồ con vùi lặng lẽ.
Hồn buồn trĩu nặng giữa mênh mông.

Cát bụi nào em... Cát bụi tôi.
Hồng trần cõi tạm được mấy vui.
Chín rục chiều hoang em về đất.
Hoa cỏ xanh xao mãi ngậm ngùi.
Chưa phân loại
Uncategorized