Tác giả: Vân Di
Những ngậm ngùi rồi sẽ qua đi
Để không còn như buổi sáng nào đứng trước gương soi nhìn thấy mình như đã mất
Trời đẹp , núi đồi xanh và biển rì rào nhịp sóng
Biết không em?
Sáng thanh bình của ước mơ chờ đợi
Trên con đường xưa cũ lá me bay
Có ta về tay lại ấm trong tay
Hơi thở nhẹ tim rộn ràng nhịp đập
Trời tháng giêng nồng nàn mùi nắng ấm
những chiều mây lả lướt rủ nhau về
Lúa trĩu vàng bên những dãy đường quê
Nghe đất mặn giọt mồ hôi nặng nhọc
Mưa tháng năm không còn buồn như tiếng khóc
Phượng làm duyên đỏ thắm cổng trường xưa
Em đến thăm anh
trời cũng nhỏ mưa
Quên đường lại?
hay sợ về ướt áo?
Mà lặng mãi ....
Thì thầm anh khẻ bảo :
Tháng nào em? trời im bừng tiếng pháo...
Áo gấm vàng phơ phất nắng ban mai
Dìu em đi rất nhẹ bước hài
Pháo cũng rộn trong lòng anh mở hội
Vandi
Để không còn như buổi sáng nào đứng trước gương soi nhìn thấy mình như đã mất
Trời đẹp , núi đồi xanh và biển rì rào nhịp sóng
Biết không em?
Sáng thanh bình của ước mơ chờ đợi
Trên con đường xưa cũ lá me bay
Có ta về tay lại ấm trong tay
Hơi thở nhẹ tim rộn ràng nhịp đập
Trời tháng giêng nồng nàn mùi nắng ấm
những chiều mây lả lướt rủ nhau về
Lúa trĩu vàng bên những dãy đường quê
Nghe đất mặn giọt mồ hôi nặng nhọc
Mưa tháng năm không còn buồn như tiếng khóc
Phượng làm duyên đỏ thắm cổng trường xưa
Em đến thăm anh
trời cũng nhỏ mưa
Quên đường lại?
hay sợ về ướt áo?
Mà lặng mãi ....
Thì thầm anh khẻ bảo :
Tháng nào em? trời im bừng tiếng pháo...
Áo gấm vàng phơ phất nắng ban mai
Dìu em đi rất nhẹ bước hài
Pháo cũng rộn trong lòng anh mở hội
Vandi