Tác giả: AB
Ngày lễ Mẹ con gục đầu trên gối
Biết nói gì ? trong hồn lời trào dâng
Con chấp nhận thêm hai chữ xin vâng
Tuổi thơ dại mồ côi tình mẫu tử
Nhớ thật nhiều những năm chưa xa xứ
Sống êm đềm dưới mái nhà tranh mơ
Được hồn nhiên ríu rít của tuổi thơ
Mẹ chăm sóc ... từng miếng cơm manh áo
Có đôi khi trong rương nhà hết gạo
Mẹ lo toan vay mượn đầu mượn đuôi
Cho các con miếng canh ngọt, cơm ngon
Lo ăn học cho ngày mai tươi rạng
Khi con bịnh Mẹ ngồi thâu canh sáng
Rất ân cần, Mẹ vỗ lời dịu êm
Không màng chi đã mất ngủ nhiều đêm
Chỉ nguyện ước con lành, vui chạy nhảy
Sống ngày xưa đâu đầy đủ xung túc
Mẹ tảo tần buôn bán sớm về khuya
Đôi bờ vai hao gầy với nắng mưa
Vải lụa đẹp Mẹ dành may con hết
Viết bao nhiêu Tình Mẹ ôi tha thiết
Như sóng trùng ... bao la sánh đại dương
Ngọt ngào hơn nước sông của quê hương
Và bát ngát hơn núi ngàn sừng sững
Cắt trái tim gởi con cho người dưng
Gởi con thơ trên thuyền trôi bé bỏng
Con lênh đênh trên biển sóng Biển Đông
Mẹ đau xót mỏi mòn theo ngày tháng
Tin con đến đất liền được bình an
Tạ ơn trên Mẹ đôi dòng nước mắt
Dẫu nỗi đau xa con chưa lắng đọng
Nhưng biết rằng con vượt biển bằng an
Còn thơ dại ơn Mẹ chưa đền đáp
Chưa đáp lễ phụng dưỡng Mẹ một ngày
Mà con đã là như cánh chim bay
Xa vạn dặm ... ngay cả khi Mẹ mất
Được tin Mẹ hơi thở con như tắt
Ôm tim mình mà chất ngất niềm đau
Vầng khăn tang con quấn ở trên đầu
Và vĩnh viễn mất Mẹ hiền thương kính
Từ ngày ấy cuộc đời con lâm bịnh
Sốt liên hoài từng cơn nóng trần gian
Đã nhiều khi gục ngã trong bàng hoàng
Ngước nhìn trời mong vòng tay Mẹ đến
Con nguyện sống không làm Mẹ hổ thẹn
Yêu thương người đùm bọc các em thơ
Lời Mẹ dạy ngày xưa con khắc nhớ
Trong tim con Hình Mẹ mãi Tôn Thờ
aB - May 2009
Biết nói gì ? trong hồn lời trào dâng
Con chấp nhận thêm hai chữ xin vâng
Tuổi thơ dại mồ côi tình mẫu tử
Nhớ thật nhiều những năm chưa xa xứ
Sống êm đềm dưới mái nhà tranh mơ
Được hồn nhiên ríu rít của tuổi thơ
Mẹ chăm sóc ... từng miếng cơm manh áo
Có đôi khi trong rương nhà hết gạo
Mẹ lo toan vay mượn đầu mượn đuôi
Cho các con miếng canh ngọt, cơm ngon
Lo ăn học cho ngày mai tươi rạng
Khi con bịnh Mẹ ngồi thâu canh sáng
Rất ân cần, Mẹ vỗ lời dịu êm
Không màng chi đã mất ngủ nhiều đêm
Chỉ nguyện ước con lành, vui chạy nhảy
Sống ngày xưa đâu đầy đủ xung túc
Mẹ tảo tần buôn bán sớm về khuya
Đôi bờ vai hao gầy với nắng mưa
Vải lụa đẹp Mẹ dành may con hết
Viết bao nhiêu Tình Mẹ ôi tha thiết
Như sóng trùng ... bao la sánh đại dương
Ngọt ngào hơn nước sông của quê hương
Và bát ngát hơn núi ngàn sừng sững
Cắt trái tim gởi con cho người dưng
Gởi con thơ trên thuyền trôi bé bỏng
Con lênh đênh trên biển sóng Biển Đông
Mẹ đau xót mỏi mòn theo ngày tháng
Tin con đến đất liền được bình an
Tạ ơn trên Mẹ đôi dòng nước mắt
Dẫu nỗi đau xa con chưa lắng đọng
Nhưng biết rằng con vượt biển bằng an
Còn thơ dại ơn Mẹ chưa đền đáp
Chưa đáp lễ phụng dưỡng Mẹ một ngày
Mà con đã là như cánh chim bay
Xa vạn dặm ... ngay cả khi Mẹ mất
Được tin Mẹ hơi thở con như tắt
Ôm tim mình mà chất ngất niềm đau
Vầng khăn tang con quấn ở trên đầu
Và vĩnh viễn mất Mẹ hiền thương kính
Từ ngày ấy cuộc đời con lâm bịnh
Sốt liên hoài từng cơn nóng trần gian
Đã nhiều khi gục ngã trong bàng hoàng
Ngước nhìn trời mong vòng tay Mẹ đến
Con nguyện sống không làm Mẹ hổ thẹn
Yêu thương người đùm bọc các em thơ
Lời Mẹ dạy ngày xưa con khắc nhớ
Trong tim con Hình Mẹ mãi Tôn Thờ
aB - May 2009