Tác giả: Đào Tiến Luyện
Này em lớp sáu , này em nhỏ,
Ba mẹ em giờ hiện ở đâu ?
Năm ngoái, hội Xuân làng mới mở,
Tôi và cô chị đã quen nhau.
Thăm vài ba quán bước bên nhau,
Tôi đứng ngắm nàng, ngắm thật lâu.
Có lẽ trời dành cho diễm phúc,
Tôi thầm nghĩ đến chuyện trầu cau.
***
Bé chạy tung tăng vào lối ngõ,
Vui mừng tôi bước nhẹ theo sau.
Chắc nàng mơn mởn mùa hoa nở,
Hơn một năm trời trôi thật mau.
Giặc đã tràn về tan quê ngoại,
Sắc đẹp chôn vùi đáy mộ sâu,
Mẹ nàng đau đớn cho tôi biết.
- Ai ngắt tình tôi nụ thắm đầu !
***
Kỷ niệm tràn về với đớn đau :
Hội làng cùng dạo bước bên nhau,
Tặng nàng tôi ngắt bông hoa thắm.
- Mai mốt lấy chồng anh nghĩ sao ?
- Anh đi tìm chốn núi non cao,
Chất chứa hành trang giọng ngọt ngào.
Nghĩ tới mỗi lần trang diễm sắc,
Lòng mình cảm thấy cũng xôn xao.
- Này anh, em thử lòng anh đó,
Mai mốt công thành chớ có quên.
Anh là ( xích lại em nói nhỏ )
Người tình muôn thuở của lòng em.
***
Giây phút u buồn như bất tận,
Tháng ngày vui vẻ quá trôi mau !
Sao ngã yêu thương nhiều lận đận ?
Cuộc tình như tựa giấc chiêm bao !
Trên bước đường về chân chỉu nặng,
Cuộc tình là cả chuyện buồn tênh !
Thôi nhé ta về gom kỷ niệm
Ghi vào tình sử chuyện hoa niên.
Viết tại Bắc California,
19-12-2000
Bài Thơ trên hoạ nguyên vần bài thơ
Muôn Thuở Không Quên của Trần Bích Tiên
đăng trên Đặc san Xuân của Trường Bùi Thị
Xuân, Đà Lạt trước năm 1975. Đồng môn
Nhdokhac thuộc Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An -
Bưởi đã chép lại và gửi cho các thân hữu
trên mạng lưới toàn cầu, internet ngày
18-12-2000.
Đào Tiến Luyện thấy bài thơ hay nên hoạ
lại nguyên vần bằng bài thơ
Ngắt Nụ Thắm Đầu
Cả hai bài thơ nói trên được đăng với
xuất xứ đầy đủ trong tập thơ
Hoa Thông Thiên , thơ Đào Tiến Luyện
tái bản tại Hoa Kỳ năm 2002.
Đăng trên Trang Thơ Tình DacTrung từ ngày mồng 6-2-2002.
Ba mẹ em giờ hiện ở đâu ?
Năm ngoái, hội Xuân làng mới mở,
Tôi và cô chị đã quen nhau.
Thăm vài ba quán bước bên nhau,
Tôi đứng ngắm nàng, ngắm thật lâu.
Có lẽ trời dành cho diễm phúc,
Tôi thầm nghĩ đến chuyện trầu cau.
***
Bé chạy tung tăng vào lối ngõ,
Vui mừng tôi bước nhẹ theo sau.
Chắc nàng mơn mởn mùa hoa nở,
Hơn một năm trời trôi thật mau.
Giặc đã tràn về tan quê ngoại,
Sắc đẹp chôn vùi đáy mộ sâu,
Mẹ nàng đau đớn cho tôi biết.
- Ai ngắt tình tôi nụ thắm đầu !
***
Kỷ niệm tràn về với đớn đau :
Hội làng cùng dạo bước bên nhau,
Tặng nàng tôi ngắt bông hoa thắm.
- Mai mốt lấy chồng anh nghĩ sao ?
- Anh đi tìm chốn núi non cao,
Chất chứa hành trang giọng ngọt ngào.
Nghĩ tới mỗi lần trang diễm sắc,
Lòng mình cảm thấy cũng xôn xao.
- Này anh, em thử lòng anh đó,
Mai mốt công thành chớ có quên.
Anh là ( xích lại em nói nhỏ )
Người tình muôn thuở của lòng em.
***
Giây phút u buồn như bất tận,
Tháng ngày vui vẻ quá trôi mau !
Sao ngã yêu thương nhiều lận đận ?
Cuộc tình như tựa giấc chiêm bao !
Trên bước đường về chân chỉu nặng,
Cuộc tình là cả chuyện buồn tênh !
Thôi nhé ta về gom kỷ niệm
Ghi vào tình sử chuyện hoa niên.
Viết tại Bắc California,
19-12-2000
Bài Thơ trên hoạ nguyên vần bài thơ
Muôn Thuở Không Quên của Trần Bích Tiên
đăng trên Đặc san Xuân của Trường Bùi Thị
Xuân, Đà Lạt trước năm 1975. Đồng môn
Nhdokhac thuộc Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An -
Bưởi đã chép lại và gửi cho các thân hữu
trên mạng lưới toàn cầu, internet ngày
18-12-2000.
Đào Tiến Luyện thấy bài thơ hay nên hoạ
lại nguyên vần bằng bài thơ
Ngắt Nụ Thắm Đầu
Cả hai bài thơ nói trên được đăng với
xuất xứ đầy đủ trong tập thơ
Hoa Thông Thiên , thơ Đào Tiến Luyện
tái bản tại Hoa Kỳ năm 2002.
Đăng trên Trang Thơ Tình DacTrung từ ngày mồng 6-2-2002.