Ngàn Dâu

Tác giả: Hàn Sĩ Nguyên

Tạ từ bên cạnh trường đình
Nắm tay lưu luyến đinh ninh hỏi nhà,
Bạn hiền muốn đến thăm ta ?
Ta còn chẳng biết rõ nhà ta đâu !
Xa xa khuất giữa ngàn dâu
Có con sông nhỏ, nhịp cầu đong đưa
Trúc xinh vài bụi phất phơ
Trăng treo triền núi, gió lùa đầu song
Mây bay lãng đãng ven sông
Thềm hoang cỏ úa rêu phong tháng ngày.
Em ta bé bỏng thơ ngây
Ngày xưa hay đứng nhìn mây trông trời
Môi hồng má đỏ xinh tươi
Ít nói ít cười, hay mộng hay mơ
Ông tơ làm rối mối tơ
Một lần lỡ bước, bơ vơ xứ người.
Ta từ chinh chiến ngược xuôi
Bắc Nam muôn dặm chẳng nguôi tình nhà
Xa quê từ ấy đến giờ
Lối xưa quên lối, đường xưa lạc đường
Lân bàng tóc đã điểm sương
Mấy ai còn nhớ tỏ tường tính danh
Khi gió mát, khi trăng thanh
Ai người nhắc kẻ lữ hành đường xa ?
Bạn hiền muốn đến thăm ta,
Đừng bao giờ hỏi tên ta, khơi sầu
Chẳng còn ai biết ta đâu
Hỏi ta, hãy hỏi ngàn dâu bạt ngàn.
Chưa phân loại
Uncategorized