Nếu... Một Mai Nếu

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

NẾU.... MỘT MAI NẾU...
(Hãy tự bảo vệ mình vì virus Covid 19 không từ một ai)

Nếu một mai quê hương thành ổ dịch.
Họ sẽ cách ly em và anh.
Các nẻo đường sẽ bị phong toả.
Thiết quân lực như hồi chiến tranh.

Tiếng quạ kêu át tiếng thùy dương.
Tiếng ai oán đè im tiếng sóng.
Những điểm du lịch lạnh tanh
Chùa, nhà thờ vắng ngắt.
Chợ, đò thưa bóng người đi.

Họ ném em vào phòng cách ly
Những căn phòng đông người nêm chặt.
Vẻ não nề còn nguyên ánh mắt.
(Đến bao giờ thì tới lượt anh.?)

Nếu kịch bản giống như Vũ hán
Họ sẽ đưa em vào lò thiêu.
3, 4 người cho vào một chiếu.
Chuyến đi chung u uất bao điều.

Anh và em chẳng đi cùng nhau.
Anh và em kẻ sau, người trước.
Khi toàn thân là ổ virus.
Ta ra đi không trống, không kèn.

Ta ra đi không một nén hương.
Ta ra đi không dòng nước mắt.
Giờ đã điểm... Lò thiêu cũng chật .
Chết sạch rồi! Lấy ai khóc ai.

Corona đâu phân biệt thân sơ.
Chẳng phân biệt sang, hèn chủ tớ.
Cứ tất cả dúi vào một rọ.
Lửa lò thiêu đỏ rực đêm ngày

Chỉ cần vài mươi phút thành tro.
Tro anh, tro em, tro cha, tro mẹ...
Về với đất xác thân hóa nhẹ.
Khói lò thiêu ngùn ngụt đen ngòm.

VALENTINE MÙA CORONA
Anh sẽ tặng em vài thiên gạch.
Em xây tình ái dựng lâu đài.
Xây tường bao bờ môi hoang dại.
Còn dư xây thành che mắt nai.

Em không thích gạch anh dùng ngói.
Lâu đài tình ái lợp xong rồi.
Để dành vài viên trên vương miệng.
Em đội lên đầu trông cũng vui

Hay là anh gửi em xe cát.
Lâu đài trên cát ắt phù du.
Em có thương anh thì mau nói.
Tim anh sắp sẳn chịu ngục tù.

Thôi thì anh tặng em đá chẻ.
Em xây lô cốt nhốt tình yêu.
Tình yêu che chắn bằng lô cốt.
Bảo tố, phong ba cũng phải chiều.

Em mắng anh khùng... Anh cũng chịu.
Khùng anh đắm đuối miệng cười em.
Khùng anh dãy chết trong đáy mắt.
Khùng say hương tóc, thịt da mềm.

Valentine nói điều vụng dại.
Ba sàm, bá láp cũng vì yêu.
Em đừng nghĩ rằng anh ba phải.
Ba hoa một chút có đâu nhiều.

Mười bốn, tháng hai, năm Hai mươi.
Anh mang đá, gạch tặng cho người.
Valentine này là đặc biệt
Tim em tan chảy chắc mười mươi.

CHUYỆN TÌNH THỜI THỔ TẢ
Corona lấp ló dưới làn môi.
Phút đê mê chui tọt vào trong máu.
Theo nhịp tim chúng âm thầm thẩm thấu.
Từng tế bào run rẩy trước quân gian.

Em với tôi sau giây phút mơ màng.
Cái hắt hơi đã xua tan mộng đẹp.
Thần tình yêu giờ đây đành bó phép.
Corona chia tách đôi đàng.

Em vôi vàng mở túi lấy khẩu trang.
Đã muộn màng... Khẩu trang giờ vô dụng.
Ho húng hắng... Làn môi xinh ấp úng.
Về thôi anh... Em cảm thấy gai người.

Mắt tròn xoe tôi thốt chẳng nên lời.
Corona kẻ thứ ba đáng ghét.
Biến hết đi khách không mời chết tiệt.
Cút về mau nơi mày đã khơi mào.

Chuyện tình ta sắp đến buổi cao trào.
Mày xuất hiện bao nhiêu người ai oán.
Chính phủ ơi! Đuổi chúng về Vũ Hán.
Hoàng Hạc lầu! Hoàng hạc đứng buồn thiu.

Khói hoàng hôn! Thôi Hiệu bút nâng niu
nhìn khói sóng câu thơ tràn nước mắt.
Lửa ái tình trong phút giây chợt tắt.
Mộng ban đầu không cháy nổi trong nhau.

Về thôi em! Nhưng ta biết về đâu?
Thôi tạm chia tay... Ai về nhà nấy.
Chuyện tình yêu! Đau lòng anh viết lại.
Có một thời mắc dịch đã đi qua.

Hai không hai mươi, Vũ Hán, Corona.
Chiếc khẩu trang lạnh lùng, nho nhỏ
Ai lấy vải bịt lên màu hoa đỏ!
Trong lặng thầm bóp nghẹt một sắc hương.

Nếu một mai hai đứa chẳng chung đường.
Bên kia sông trở thành người xa lạ.
Trách chi nhau...
Trách cái thời thổ tả...
Virus làm 2 đứa phải xa nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized