Tác giả: HẠO VŨ
Mười Năm Không Quên
(2010 – 2020)
Đã mấy xuân qua biệt hỡi nường
Trên giàn dạ lý đã thơm hương
Gió vờn giàn liễu xanh mơn mởn
Trải hồn theo gió, đến muôn phương
*
Nàng đâu trong trốn muôn người ấy?
Có biết xuân về trên lá cây?
Hoa đã nở đầy trời biếc thắm
Gái trai rộn rã, buổi thơ ngây?
*
Ép mình trong góc phòng chật hẹp!
Ôm ghì hương đọng cánh thư em!
Đôi mắt thoáng buồn nhìn khung cửa
Lại thấy da trời, chẳng xanh thêm
*
Chiều nao phố xá rộn người đông?
Chắc em một mình nhìn trời rộng?
Nơi quán cà phê trong phố vắng
Em nhớ một người, vẫn ngóng trông!
*
Biền biệt bao mùa lại nhớ nhung!
Nhớ ngày đầu ấy, em thẹn thùng
Ngó vào trong lớp tìm bạn học?
Miệng cười tinh nghịch mắt mông lung
*
Anh bị hút hồn từ buổi đó
Theo em mà chẳng biết lý do
Yêu thầm trộm nhớ, say tình tứ
Ôi thời cắp sách tuổi học trò!
*
Thời gian thấm thoắt đã phôi pha
Mỗi người một ngả, cách muôn xa
Mười năm biền biệt, còn thương nhớ
Xin mộng về nhau, hãy cười xoà!
HV
(2010 – 2020)
Đã mấy xuân qua biệt hỡi nường
Trên giàn dạ lý đã thơm hương
Gió vờn giàn liễu xanh mơn mởn
Trải hồn theo gió, đến muôn phương
*
Nàng đâu trong trốn muôn người ấy?
Có biết xuân về trên lá cây?
Hoa đã nở đầy trời biếc thắm
Gái trai rộn rã, buổi thơ ngây?
*
Ép mình trong góc phòng chật hẹp!
Ôm ghì hương đọng cánh thư em!
Đôi mắt thoáng buồn nhìn khung cửa
Lại thấy da trời, chẳng xanh thêm
*
Chiều nao phố xá rộn người đông?
Chắc em một mình nhìn trời rộng?
Nơi quán cà phê trong phố vắng
Em nhớ một người, vẫn ngóng trông!
*
Biền biệt bao mùa lại nhớ nhung!
Nhớ ngày đầu ấy, em thẹn thùng
Ngó vào trong lớp tìm bạn học?
Miệng cười tinh nghịch mắt mông lung
*
Anh bị hút hồn từ buổi đó
Theo em mà chẳng biết lý do
Yêu thầm trộm nhớ, say tình tứ
Ôi thời cắp sách tuổi học trò!
*
Thời gian thấm thoắt đã phôi pha
Mỗi người một ngả, cách muôn xa
Mười năm biền biệt, còn thương nhớ
Xin mộng về nhau, hãy cười xoà!
HV