Mùa Xuân Thăm Ngoại

Tác giả: Minh Tuấn

ấu thơ ngóng đợi mùa xuân
để tôi lại được một lần thăm quê
con đê uốn lối đi về
bờ tre ,giếng nước ,bốn bề khói lam.

rạ rơm phơi nắng ươm vàng
nuôi Trâu , chất đống to ngang trái nhà
cây Cau đã ấp bẹ hoa
chum tương, Ngoại để cuối nhà đợi xuân.

nhà nông vốn tính chuyên cần
miếng ăn tính sẵn ,xa gần không lo
trái Na quả Mít tròn vo
bốn mùa Bầu Bí lo , cho kiếp nghèo.

cây bồ Kết ,Ngoại ươm reo
khi nào muốn gội ,cứ trèo có ngay
trong như hạt Gạo nồng say
cót bồ, quây thóc, đong đầy cháu con.

mùa xuân Ngoại ngóng lối mòn
trưa mồng hai tết cháu con quây quần
Gia Tiên lế bái vừa xong
mâm cơm Ngoại sắp tấm lòng đa đoan.

Ngoại ơi con đã xa Đàn
Chim bay cuối nẻo quan san dặm dài
biết mùa Xuân đến nay mai
con không thể gặp một vài thân quen.

bâng khuâng một bóng một đèn
một ly rượu đắng thầm chen nỗi lòng
nhớ câu đưa Sáo qua sông
buồn câu Sáo đã sổ lồng bay đi...

buồn vui ngấn lệ hoen mi
mùa Xuân vui có - buồn thì cũng đong
biết mồng hai tết Ngoại trông
Con xin gửi một khúc lòng , Ngoại hay.
Chưa phân loại
Uncategorized