Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Cứ trưa trời lại đổ mưa,
Giọt đan giọt rớt khi thưa khi dày.
Gió tung rèm cửa bay bay,
Nắng vàng héo hắt đổi thay sắc màu.
Rơi nhanh giọt trước giọt sau,
Giọt sầu rơi rụng, giọt đau thân gầy.
Mưa tuôn tâm sự đong đầy,
Tìm đâu bến đỗ thân nầy về đâu?
Mưa về nẻo tối hẻm sâu,
Mưa tung chéo áo hắt sầu cho ai?
Mưa trưa nay, mưa trưa mai,
Những trưa ướt át mưa hoài nước dâng.
Mưa trưa bong bóng đầy sân,
Phập phồng tâm sự bâng khuâng nhớ người.
Nhớ ai trọn nét xinh tươi,
Làn mi, cuối mắt, nụ cười đắm say.
Nắng trưa hong nhẹ làn mây,
Giọt mưa óng ánh chất đầy ước mơ.
Ven trời thả nhẹ đường tơ,
Dịu êm gợi ý câu thơ đượm tình.
Thương mưa rồi lại thương mình,
Thương hoài một thưở thích nhìn mưa trưa.
(24/10/2021)
Giọt đan giọt rớt khi thưa khi dày.
Gió tung rèm cửa bay bay,
Nắng vàng héo hắt đổi thay sắc màu.
Rơi nhanh giọt trước giọt sau,
Giọt sầu rơi rụng, giọt đau thân gầy.
Mưa tuôn tâm sự đong đầy,
Tìm đâu bến đỗ thân nầy về đâu?
Mưa về nẻo tối hẻm sâu,
Mưa tung chéo áo hắt sầu cho ai?
Mưa trưa nay, mưa trưa mai,
Những trưa ướt át mưa hoài nước dâng.
Mưa trưa bong bóng đầy sân,
Phập phồng tâm sự bâng khuâng nhớ người.
Nhớ ai trọn nét xinh tươi,
Làn mi, cuối mắt, nụ cười đắm say.
Nắng trưa hong nhẹ làn mây,
Giọt mưa óng ánh chất đầy ước mơ.
Ven trời thả nhẹ đường tơ,
Dịu êm gợi ý câu thơ đượm tình.
Thương mưa rồi lại thương mình,
Thương hoài một thưở thích nhìn mưa trưa.
(24/10/2021)