Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Tình phai, thu mãi ngẩn ngơ
Đông về cái rét bơ vơ dòng đời
Tầm tay …Sao cứ xa vời?
Âm thầm nỗi nhớ ngậm ngùi xót xa
Chiều rằm … như mới hôm qua
Lửa hương nồng đượm, âu là con tim
Xa rồi, còn với mơ tìm
Trong hoang vắng ấy yêu tin vơi đầy
Thế rồi con tạo vần xoay
Dòng sông cứ chảy, cỏ cây theo mùa
Ngày rơi vạt nắng vợi thưa
Con tim yểm một lá bùa “nhớ nhung “
17 - 9 - 2008
Đông về cái rét bơ vơ dòng đời
Tầm tay …Sao cứ xa vời?
Âm thầm nỗi nhớ ngậm ngùi xót xa
Chiều rằm … như mới hôm qua
Lửa hương nồng đượm, âu là con tim
Xa rồi, còn với mơ tìm
Trong hoang vắng ấy yêu tin vơi đầy
Thế rồi con tạo vần xoay
Dòng sông cứ chảy, cỏ cây theo mùa
Ngày rơi vạt nắng vợi thưa
Con tim yểm một lá bùa “nhớ nhung “
17 - 9 - 2008