Tác giả: TTL
Dường như xa nên mùa thu đến muộn
Và vội đi theo những lá vàng rơi
Xa xôi quá nên mùa thu chẳng đợi
Thu qua rồi, còn ai nhớ mùa thu
Chiều công viên, chờ ai, ngồi đếm lá
Rơi phủ đường những chiếc lá đơn côi
Gió thu heo may, gió lùa tóc rối
Ghế đá buồn như cũng nhớ bóng đôi
Lời đá vàng khắc xưa còn đậm nét
Thạch thảo điểm trang đá vẫn xuân thì
Lời còn đó, thời gian ghi vết ấn
Chuyện đá vàng sương khói mấy mùa thu
Chiều cuối thu, ghế buồn, nhìn bóng lẻ
Viết bài thơ thả theo lá vàng rơi
Thu đến, thu đi, mùa thu không đợi
Tiễn thu đi ... lại mong đợi thu về
TTL
Và vội đi theo những lá vàng rơi
Xa xôi quá nên mùa thu chẳng đợi
Thu qua rồi, còn ai nhớ mùa thu
Chiều công viên, chờ ai, ngồi đếm lá
Rơi phủ đường những chiếc lá đơn côi
Gió thu heo may, gió lùa tóc rối
Ghế đá buồn như cũng nhớ bóng đôi
Lời đá vàng khắc xưa còn đậm nét
Thạch thảo điểm trang đá vẫn xuân thì
Lời còn đó, thời gian ghi vết ấn
Chuyện đá vàng sương khói mấy mùa thu
Chiều cuối thu, ghế buồn, nhìn bóng lẻ
Viết bài thơ thả theo lá vàng rơi
Thu đến, thu đi, mùa thu không đợi
Tiễn thu đi ... lại mong đợi thu về
TTL