Tác giả: Khôi Hạo
Bên kia những ngọn đồi trọc
Đi đến những thung lũng khô cằn ,
Như những cuộc tình cạn, và đau khổ.
Đi qua đi những vùng sa mạc hoang vu, chỉ có gió cát và sức nóng.
Hâm lại cuộc tình nguội lạnh trong tận cùng tâm tưởng,
Bất chợt nghe tình ai ngàn năm đói khát.
Im lặng nghe hơi thở dài tiền kiếp.
Biết rằng tình vẫn còn đây, trên sa mạc hoang vu đầy gió cát và cái nóng.
Bên kia núi có những thung lũng cạn,
Ta mong mỏi tình gầy, như sa mạc hoang vu kia mong mưa,
Nhưng cơn mưa nay chỉ là hoài niệm,
Và một thoáng buồn trên đỉnh hoang vu.
Xin em hãy quay về, dẫu chỉ trong giấc mơ gầy yếu.
Một lần thôi! Một lần thôi, đánh thức tôi tỉnh giấc.
Cho mộng nghìn năm mong mãi tình xa,
Và giấc mơ cũng chỉ là kỷ niệm.
Cơn mưa trong tôi, trong em, trên sa mạc hoang vu kia,
Vội vã ập đến, rồi quay đi thoáng chốc.
Như cuộc tình của chúng ta,
Chỉ còn sức nóng, và vô số những hạt cát làm nên bão tố .
Đi đến những thung lũng khô cằn ,
Như những cuộc tình cạn, và đau khổ.
Đi qua đi những vùng sa mạc hoang vu, chỉ có gió cát và sức nóng.
Hâm lại cuộc tình nguội lạnh trong tận cùng tâm tưởng,
Bất chợt nghe tình ai ngàn năm đói khát.
Im lặng nghe hơi thở dài tiền kiếp.
Biết rằng tình vẫn còn đây, trên sa mạc hoang vu đầy gió cát và cái nóng.
Bên kia núi có những thung lũng cạn,
Ta mong mỏi tình gầy, như sa mạc hoang vu kia mong mưa,
Nhưng cơn mưa nay chỉ là hoài niệm,
Và một thoáng buồn trên đỉnh hoang vu.
Xin em hãy quay về, dẫu chỉ trong giấc mơ gầy yếu.
Một lần thôi! Một lần thôi, đánh thức tôi tỉnh giấc.
Cho mộng nghìn năm mong mãi tình xa,
Và giấc mơ cũng chỉ là kỷ niệm.
Cơn mưa trong tôi, trong em, trên sa mạc hoang vu kia,
Vội vã ập đến, rồi quay đi thoáng chốc.
Như cuộc tình của chúng ta,
Chỉ còn sức nóng, và vô số những hạt cát làm nên bão tố .