Tác giả: Trần Trọng Thức
Ngày hôm nay rực trời màu phượng đỏ
Cũng là ngày xa cách tuổi học trò
Dòng lưu bút em tặng tôi còn đó
Chứa chan đầy bao nỗi âu lo
Trời hôm nay đâu như những ngày thường
Đôi mắt buồn nhoè từng dòng lệ tuôn
Giăng nỗi buồn mây đi đâu vội vã
Tôi vụng về lau nước mắt chia xa.
Tôi và em hai nơi hai mùa hạ
Hạ bên tôi phượng đỏ cả sân trường
Mùa hạ về lòng tôi lại vấn vương
Bao kỉ niệm của một thời ấp ủ
Nhưng không có kỉ niệm nào là cũ
Dù được phủ bởi lớp bụi thời gian
Rồi mùa hạ dần chiếm cả không gian
Cái khô hanh về đây giành ấm áp
Tôi ngẩng đầu bâng khuâng lòng tự hỏi
Vào hạ rồi người ấy có lạnh không ?
Hai mươi năm mối tình mùa phượng đỏ
Giờ nghĩ lại cảm giác bị dày vò
Đã có lúc tôi tìm về dĩ vãng
Để gặp em nhưng chỉ thấy hư vô...
Cũng là ngày xa cách tuổi học trò
Dòng lưu bút em tặng tôi còn đó
Chứa chan đầy bao nỗi âu lo
Trời hôm nay đâu như những ngày thường
Đôi mắt buồn nhoè từng dòng lệ tuôn
Giăng nỗi buồn mây đi đâu vội vã
Tôi vụng về lau nước mắt chia xa.
Tôi và em hai nơi hai mùa hạ
Hạ bên tôi phượng đỏ cả sân trường
Mùa hạ về lòng tôi lại vấn vương
Bao kỉ niệm của một thời ấp ủ
Nhưng không có kỉ niệm nào là cũ
Dù được phủ bởi lớp bụi thời gian
Rồi mùa hạ dần chiếm cả không gian
Cái khô hanh về đây giành ấm áp
Tôi ngẩng đầu bâng khuâng lòng tự hỏi
Vào hạ rồi người ấy có lạnh không ?
Hai mươi năm mối tình mùa phượng đỏ
Giờ nghĩ lại cảm giác bị dày vò
Đã có lúc tôi tìm về dĩ vãng
Để gặp em nhưng chỉ thấy hư vô...